Chương 93

59 10 0
                                    


Ầm ĩ hồi lâu, danh sách học sinh Trần Vân cần giúp đã được xác định: Ba học sinh nữ Trương Thải Hà, Kim Hi, Tôn Linh Tê và một học sinh nam Bùi Thanh Vanh.

Bên Tạ Ấn Tuyết chỉ chọn mỗi Liễu Bất Hoa, ngay cả Bộ Cửu Chiếu cũng không được chọn.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Vân, cô còn tưởng Tạ Ấn Tuyết sẽ bảo vệ Bộ Cửu Chiếu giống bảo vệ Liễu Bất Hoa.

Có lẽ Bộ Cửu Chiếu cũng không đoán ra, cho nên khi hắn thấy Tạ Ấn Tuyết chỉ nắm cổ áo Liễu Bất Hoa xách sang một bên liền sải bước đẩy người khác ra đi tới trước Tạ Ấn Tuyết, nhăn mày hỏi y: "Cậu không đưa tôi theo à?"

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy chỉ hơi cúi người, sau đó nhìn Bộ Cửu Chiếu, thâm sâu nói: "Anh là người chơi đã trưởng thành, có thể tự cứu lấy bản thân."

"..."

Sắc mặt Bộ Cửu Chiếu vốn không được đẹp, khi nghe Tạ Ấn Tuyết nói đến hai chữ "trưởng thành" lại càng âm trầm.

Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh này luôn có cảm giác nếu mình được Tạ Ấn Tuyết chọn thì sẽ bị Bộ Cửu Chiếu lột da.

Nhưng trường học quy định học sinh phải đoàn kết, ít nhất không được đánh nhau, vì vậy phần lớn họ vẫn vui vì Tạ Ấn Tuyết không bảo vệ cho Bộ Cửu Chiếu trong bài học "chơi", điều đó đồng nghĩa có thêm một mạng sống.

Ba người còn lại của Tạ Ấn Tuyết quyết định bằng bốc thăm, Kỷ San San, Ngụy Tiếu và Lưu Dực bốc trúng.

Vào khoảnh khắc công bố kết quả bốc thăm, Vân Mỹ Trân cắn môi, đe dọa Hà Uy: "Hà Uy! Lát nữa anh phải giúp tôi hoàn thành bài tập, bằng không tôi chết rồi, anh đừng mơ đòi được hai trăm ngàn kia!"

"Đm!" Hà Uy dù yêu tiền tới mức nào cũng không thể từ bỏ tính mạng của mình, nghe vậy chửi ngay: "Con đĩ kia, cứ mơ đi!"

Hai người khắc khẩu kéo Lưu Dực hoàn hồn, sau đó cậu ta phấn khích tới mức điên cuồng, gào to như trúng bầu cử: "Tôi rút được rồi, tôi rút được rồi!"

Đối lập với Lưu Dực vui như lên mây là cơn tuyệt vọng gần như ngưng thành thực chất quanh quẩn bên Giang Mạt, cô nhìn mẩu giấy trên tay, hận nó không phải là vòng tròn đen chứng minh mình được chọn giống tờ của Lưu Dực.

"Vì sao..."

Giang Mạt nắm chặt mẩu giấy, bả vai run lên vì không cam tâm lẫn giận dữ.

Nhưng giây tiếp theo, mọi người lại thấy Giang Mạt như nghĩ đến điều gì đó, kéo lê cơ thể tới bên chân Tạ Ấn Tuyết, nắm góc áo thanh niên hỏi: "Có phải Lưu Dực giao dịch với anh nên anh mới bảo vệ cậu ta không? Vậy tôi cũng muốn giao dịch với anh! Anh muốn tôi trả giá như thế nào mới bằng lòng cứu tôi?"

Suýt nữa cô quên mất Tạ Ấn Tuyết là người đưa đò, anh ta chỉ là NPC, không có tình cảm của con người mới phải, mình cầu xin anh ta thì có tác dụng gì?

Nếu muốn Tạ Ấn Tuyết cứu cô, vậy phải trả một cái giá lớn để giao dịch với y.

Dù giao dịch với người đưa đò sẽ khiến độ khó phó bản tiếp theo tăng vọt, rất dễ chết, nhưng Giang Mạt đã không còn sự lựa chọn, cô muốn về nhà gặp cha mẹ. Vì vậy cô nắm góc áo Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: "Có phải Lưu Dực giao dịch với anh nên anh mới bảo vệ cậu ta không? Vậy tôi cũng muốn giao dịch với anh! Anh muốn tôi trả giá như thế nào mới bằng lòng cứu tôi?"

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ