Trước giờ Liễu Bất Hoa vẫn luôn nghe lời Tạ Ấn Tuyết, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Bộ Cửu Chiếu lại khẽ nâng mắt, nhìn qua nhìn lại bàn ghế ngay ngắn trong phòng 404 mấy lần rồi mới cất bước, ngồi xuống chiếc ghế cách Tạ Ấn Tuyết gần nhất.
Quả đúng là nhắc cái gì cái đó tới.
Bộ Cửu Chiếu và Liễu Bất Hoa vừa ngồi xuống, bóng ba người Kỷ San San, Trương Thải Hà và Kim Hi lập tức xuất hiện ngoài cửa.
Các cô vừa lên tầng bốn đã dựa cửa thở hổn hển, chắc hẳn leo bốn tầng hao không ít sức, bởi vì các cô vẫn ở trong hình dạng trẻ con, không biến về thành người lớn.
Chờ Trương Thải Hà thở xong, ngẩng mặt thấy cơ thể thon dài của Tạ Ấn Tuyết, cô mở to mắt, lắp bắp nói: "Tạ Ấn Tuyết... Không, không phải chân anh...?"
Tạ Ấn Tuyết khẽ gật đầu, dịu dàng tiếp lời Trương Thải Hà: "Bị thương nặng, không tiện đi lại."
Trương Thải Hà: "?"
Hai cẳng chân của Tạ Ấn Tuyết đứng còn thẳng hơn cả cô, có tí nào là bị thương nặng không? Nói thế mà cũng tin được thì chỉ có đồ ngu.
"Sao chỉ có ba người tới?" Liễu Bất Hoa ngó ra nhìn Kim Hi và Kỷ San San phía sau, hỏi: "Những người khác đâu?"
Kim Hi nói với anh ta: "Đi chỗ khác tìm đám Hà Uy, Ngô Nguyệt Hàn và Trần Vân rồi."
Liễu Bất Hoa nghe vậy lại hỏi: "Sao các người không đi cùng?"
Anh ta nhớ suy nghĩ của Kim Hi tối qua là tự chế vũ khí, còn định nhập đội giết người với Bùi Thanh Vanh.
Trương Thải Hà lại bắt đầu trợn trắng mắt, tức giận nói: "Bọn tôi muốn nhưng người ta không muốn."
Bộ Cửu Chiếu nhìn cơ thể thấp bé ngang Liễu Bất Hoa của các cô, vạch trần: "Vì các người không lớn."
"Đúng vậy." Kỷ San San thở dài: "Chúng tôi cũng không biết vì sao nữa."
Vì để đảm bảo quá trình "thi cuối kỳ" không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, tất cả học sinh đều hành động theo các bước trong truyện tranh, buổi sáng ngủ dậy đi xuống xác nhận các giáo viên đều không ở trong phòng, bọn họ nhanh chóng cùng tới nhà ăn ăn sáng.
Chẳng qua dù trong truyện không vẽ, bọn họ cũng sẽ làm vậy.
Bởi vì chỉ khi ăn bữa sáng, cơn đói mới biến mất, bọn họ mới có sức đuổi bắt giáo viên.
Chỉ là bọn họ không ngờ có nhóm học sinh ăn sáng xong lại trở về thành người lớn, còn nhóm còn lại... ví dụ như Kỷ San San, Kim Hi và Trương Thải Hà, trừ no ra, cơ thể của các cô không hề thay đổi.
Phải biết thể lực giữa người chơi mang thân hình trưởng thành và người chơi mang cơ thể trẻ con hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Bùi Thanh Vanh, Ngụy Tiếu nhận tên phế vật Lưu Dực nhưng lại không nhận mấy người chơi có thân hình trẻ con không có sức chiến đấu.
Liễu Bất Hoa thấy Kỷ San San than ngắn thở dài còn thương xót an ủi: "Đừng buồn, cuộc đời có mấy khi có cơ hội được trẻ lại, gặp cũng gặp rồi, đây là chuyện đáng mừng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
Hài hướcTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái