"Ma Vô Thiên, ngươi phải cho ta lời giải thích! Chúng ta liều sống liều chết, tổn thất nhiều người như vậy. Ngay cả lông của bảo tàng cổ Tiên cũng không thấy nửa cái. Ngươi đứng đấy xem kịch thú vị nhỉ? Bây giờ ngươi là cổ sư ngũ chuyển, cũng nên xuất ra một phần lực!" Bao Đồng nổi giận đùng đùng, che lấy vết thương trên người, há miệng quát hỏi.
"Ồ? Ngươi muốn giải thích? Ha ha. Vậy ta sẽ cho ngươi lời giải thích hài lòng." Ma Vô Thiên cười âm hiểm một tiếng, bỗng nhiên con mắt màu tím sáng lên.
"Ngươi!" Bao Đồng không kịp phòng bị, trừng mắt nhìn Ma Vô Thiên, không thể động đậy.
Sau một lúc lâu, hắn ta ngã bịch trên mặt đất.
Chết rồi.
Cổ sư Ma đạo vội vàng kinh hô.
Bạo Hoả Tinh Bao Đồng, cổ sư Viêm đạo tứ chuyển nổi danh. Ma Vô Thiên thậm chí không động thủ, chỉ cần trừng mắt đã giết chết hắn ta!
"Ngươi muốn ta giải thích, ta sẽ cho ngươi lời giải thích. Lời giải thích này ngươi hài lòng không? Không hài lòng, có thể nói." Ma Vô Thiên cúi đầu nhìn thi thể Bao Đồng, làm ra vẻ chú ý lắng nghe.
"Ngươi không nói lời nào, xem ra ngươi đã hài lòng." Ma Vô Thiên cười lên, nhìn xung quanh, "Ha ha ha, Bao Đồng đã hài lòng, các ngươi hài lòng không? Có muốn ta cho các ngươi một lời giải thích không?"
Chung quanh im lặng như chết.
Ma Vô Thiên vừa cười vừa giết người, Bao Đồng chính là tứ chuyển cao giai, thế nhưng ngay cả một chiêu cũng chống cự không nổi, chết rất dứt khoát.
Nhóm cổ sư Ma đạo vừa kinh vừa sợ, cũng bắt đầu hối hận mình bị ma quỷ ám ảnh, sao lại đi theo Ma Vô Thiên?
Hiện tại đã lên phải thuyền giặc, muốn xuống? Hừ, đã muộn!
Bọn người Hồ Mị Nhi đều cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Ma Vô Thiên. Thủ đoạn giết người của Ma Vô Thiên khiến bọn họ kinh hồn táng đảm.
Vốn cho là Ma Vô Thiên vừa mới tấn thăng ngũ chuyển, chiến lực chưa chắc đã có sức mạnh thực sự của ngũ chuyển, không nghĩ tới chiến lực của Ma Vô Thiên vượt quá tưởng tượng, đủ để so sánh với đám người Vu Quỷ!
Gã ta mới bao nhiêu tuổi chứ?
Thiên tài đệ nhất Ma đạo, hoàn toàn xứng đáng!
Sau khi thành công giết người lập uy, Ma Vô Thiên lại cười khẩy một tiếng: "Cổ của Bao Đồng vẫn còn, các ngươi chia nhau đi. Xem như ta đền bù cho các ngươi."
Lời vừa nói ra, ánh mắt của chúng cổ sư đều sáng lên.
Lý Nhàn kịp phản ứng đầu tiên, vèo một tiếng, chuyển động như thỏ chạy, bổ nhào vào thi thể Bao Đồng, thu lấy cổ trùng.
Chừng sau một khắc, Hồ Mị Nhi, Lý Cường cũng lấy lại phản ứng, cùng nhau nhào tới.
Những người khác chỉ có thể giương mắt nhìn, không dám tranh giành.
Ba người thu hết tài phú của Bao Đồng xong, rất có thu hoạch, oán khí trong lòng tiêu tán, lại chuyển sang kính sợ Ma Vô Thiên.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Non-FictionRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện