Toàn bộ trận thế chặt chẽ sâm nghiêm, nhưng lại không cứng nhắc, các bộ phận đều liên kết với nhau.
"Quả là một thiết trận!" Ánh mắt màu tím của Ma Vô Thiên tỏa ra ánh sáng, càng quan sát càng cảm thấy phiền phức.
Lại có nhiều người dời ánh mắt sang đến trên đại điện Thanh Đồng.
Đại điện cổ xưa mà rộng lớn, hoa văn và cấu tạo đều tản ra hơi thở thượng cổ nồng đậm.
"Đó chính là đại điện Thanh Đồng, nơi cất giữ bảo tàng cổ Tiên?"
"Chỉ cần xông qua bầy chó, chúng ta sẽ có thể đến đại điện!"
"bảo tàng cổ Tiên. . . bảo tàng cổ Tiên. . . Không biết sẽ có được tài phú kinh thiên động địa gì?"
Ánh mắt của mọi người dần dần trở nên nóng rực, mục tiêu đang ở trước mắt, càng kích thích lòng tham của bọn họ.
"Ha ha ha, là lúc này rồi." Ma Vô Thiên dò xét chung quanh, nhạy bén phát giác được sự thay đổi của bầu không khí.
Lòng tham đã như ngọn lửa, cháy hừng hực trong lòng mỗi người. Nhưng do bầy chó khổng lồ chấn nhiếp, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ dựa vào sức một mình thì không thể thành công.
Đây chính là cơ sở hợp tác!
"Tiêu Mang đại nhân, nói chuyện hợp tác đi." Ma Vô Thiên thân hình như ma quỷ, đi vài bước đến trước mặt Tiêu Mang.
Tiêu Mang hừ lạnh một tiếng, khi hắn ta nhìn thấy bầy chó lúc nhúc kia đã nghĩ đến chuyện liên hợp.
Chỉ là hắn ta sợ Ma Vô Thiên cự tuyệt, lại lo lắng bản thân hắn ta là cổ sư Chính đạo ngũ chuyển, chủ động tìm Ma đạo nói chuyện hợp tác sẽ bị người nắm thóm, bị người nói đồn đãi.
Hiện tại Ma Vô Thiên chủ động tìm tới cửa, phù hợp tâm ý của Tiêu Mang.
"Hừ." Tiêu Mang hừ lạnh một tiếng, thái độ lãnh đạm, liếc nhìn Ma Vô Thiên.
Ma Vô Thiên lập tức hiểu ý của Tiêu Mang. Mặc dù trong lòng cực kì khinh thường kiểu dối trá này nhưng ngoài miệng lại nói: "Sau một khắc, trước sau hai đường, đồng loạt tiến công."
"Ừm." Tiêu Mang gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang nơi khác, không nhìn Ma Vô Thiên nữa.
Ma Vô Thiên cười lạnh một tiếng, quay người trở về, nói với mọi người: "Ta vừa mới chủ động tìm tới cửa, khích tướng Tiêu Mang, muốn cùng hắn ta tỷ thí một trận. Sau đó, chúng ta chia hai đường, đồng loạt tiến công. Xem rốt cục là Chính đạo bọn họ, hay là Ma đạo chúng ta đầu tiên công sát đến đại điện Thanh Đồng!"
Bên kia Tiêu Mang tuyên bố: "Tặc tử Ma đạo tham lam hèn hạ, lại muốn tìm ta hợp tác, bị ta cự tuyệt. Sao ta có thể làm bạn với loại tiểu nhân này? Sau một khắc nữa, bọn họ sẽ triển khai tiến công, chúng ta thừa cơ hành động, để bọn họ gánh bớt áp lực với chúng ta. Ha ha ha. . ."
"Vô Thiên công tử khí phách!" "Đánh bại bọn Chính đạo ngụy quân tử!" Nhóm cổ sư Ma đạo được cổ vũ, không khỏi kêu gào.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Phi Hư CấuRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện