Cổ dùng để chứa đựng thì không có. Nàng ta dùng ngựa Đại Vị đã chết thảm trong tay đàn sói để đựng đồ.
Ngoài ra còn có cổ Tẩy Rửa dùng để giải độc, cổ Quy Tâm dùng để phân biệt phương hướng.
Bộ cổ trùng này phù hợp với thân phận của nàng.
Cổ Vụ Tước là cổ tam chuyển, một loại cổ trinh sát rất quý giá, có thể ngưng tụ sương mù thành yến tước, còn có thể phi hành bốn phía, trinh sát chung quanh, phạm vi rất rộng.
Phòng ngự, công kích đều là tinh phẩm.
Cổ Thủy Tích có thể gia tăng tốc độ, sánh ngang với cổ tứ chuyển. Khuyết điểm duy nhất là dấu chân sẽ chứa vệt nước, rất dễ bị phát hiện, đồng thời sẽ thấm ướt giày.
Nhưng tiềm lực phát triển của loại cổ này rất lớn. Đến tứ chuyển có thể biến thành cổ Lưu Lạc, hiệu dụng càng thêm cường đại.
Đến ngũ chuyển, sẽ có hai phương hướng hợp luyện. Một là cổ Lưu Lạc Phiêu Bạt có thể giúp tránh né khi lâm trận, một loại là cổ Lưu Lạc Giang Hồ có thể đi lại trên mặt nước.
Đến lục chuyển, chính là cổ Lưu Lạc Thiên Nhai đại danh đỉnh đỉnh.
Những loại cổ này đều là tinh phẩm tam chuyển. Cộng thêm được Phương Nguyên cẩn thận chỉ dẫn, đàn sói bị áp bách, khó trách Cát Dao tiến bộ nhanh chóng, chiến lực liên tục tăng lên.
"Dũng sĩ Thường sơn Âm, ngươi không hổ danh là trí giả. Sự chỉ dẫn của ngươi còn lợi hại hơn cả ba gia lão của tộc ta. Cho dù ngươi chướng mắt ta, ta cũng muốn mời ngươi đến Cát gia làm khách. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ cố thuyết phục cha ta, để ngươi trở thành gia lão khác họ của tộc ta."
Cát Dao xoay người lại, bước đến bên cạnh Phương Nguyên, biểu hiện thành khẩn mời chào.
Nàng rốt cuộc cũng là đại tiểu thư Cát gia, kiến thức bất phàm, biết được giá trị của Phương Nguyên, không chỉ sự anh dũng của cá nhân hắn, quan trọng hơn là hắn có thể dạy cho người khác. Đây chính là sức mạnh trí tuệ. Nếu có hắn giúp đỡ bồi dưỡng gia tộc đời sau, nhất định sẽ làm cho cả bộ tộc cường thịnh.
"Ta có thể đến Cát gia làm khách, nhưng ta hoàn toàn không có hứng thú với chuyện gia lão khác họ.' Phương Nguyên một lần nữa lên đường, đồng thời lắc đầu từ chối.
Cát Dao thuyết phục mấy lần nhưng thái độ của Phương Nguyên rất kiên quyết.
Cô gái rầu rĩ không vui đi theo sau lưng Phương Nguyên, dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm phần lưng thẳng tắp của hắn.
"Biết dạy người thì ghê gớm lắm sao? Hừ, ta đã hạ giọng nhờ vả như thế, vậy mà hắn cũng không động tâm. Ngay cả gia lão khác họ cũng không thấy hứng thú? Ngươi đang xem thường Cát gia chúng ta à?"
"Thường Sơn Âm, cái tên trứng thối này."
Cát Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc: "Nhưng cái tên Thường Sơn Âm này thật sự hơi quen tai. Hình như ta đã nghe nói qua ở đâu đó rồi. Nhưng rốt cuộc là nghe ở chỗ nào nhỉ?"
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Non-FictionRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện