Chương 524: Lương tri thượng vị giả (2)

2 1 0
                                    


Thạch nhân này dám phản bác gã, chứng tỏ trình độ sùng bái của ông ta còn chưa đủ. Tương lai, gã nhất định sẽ phân công những công việc nặng nhọc nhất cho ông ta, để ông ta mệt chết.

Lúc này, lại có một lão Thạch nhân lên tiêng: "Chúng ta không thể làm bừa. Ta đã nghĩ đến một biện pháp, có lẽ chúng ta nên mở một Đại Vận Hà, dẫn lũ lụt vào trong hố lửa. Sức mạnh thủy hỏa sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, tiết kiệm được nhiều việc."

Sát cơ của Nham Dũng lại càng sâu.

Lão Thạch nhân này rất có trí tuệ, so sánh với lão Thạch nhân phản bác gã lại càng có tính uy hiếp hơn.

Lúc này, trong lòng gã đã quyết định, trong tương lai, gã sẽ cắt lão lão Thạch nhân này làm nhiệm vụ phòng hộ, để đại quân yêu hồ giết chết ông ta, mau chóng diệt trừ tai họa này.

Nham Dũng không mặn không nhạt tán thưởng lão Thạch nhân một câu, hô lớn: "Chủ ý của ta cũng chính là điều này. Chúng ta nhất định phải mở một Đại Vận Hà, đem lũ lụt trút xuống, bình định hỏa hoạn, để tiên nhân không còn chỗ góp nhặt tiên nguyên. Thật ra, trước khi lão Tộc trưởng Bạch Thạch chết, ông ấy cũng đã nhắc nhở ta, nói lũ phía Bắc và hỏa hoạn phía nam đều do nam tiên nhân kia tạo ra, là nguyên tuyền của hắn, cũng giống như Thạch nhân chúng ta nuốt bùn đất vậy."

"Thì ra lão Tộc trưởng Bạch Thạch đã có đoán trước."

"Lão Tộc trưởng Bạch Thạch không hổ danh là hiền giả của Thạch nhân chúng ta."

"Lão tộc trưởng Bạch Thạch có hơn chín trăm tám mươi tuổi, ông ấy tất nhiên biết rất nhiều."

Các Thạch nhân đều vội vàng gật đầu, biểu hiện sự tán thưởng đối với lão Tộc trưởng, đồng thời còn là sự tiếc hận và tiếc nuối về cái chết của ông.

Thạch nhân ngủ rất nhiều, thời gian giao lưu qua lại với nhau rất ít. Cảm giác khoảng cách, thần bí này càng khiến cho trí tuệ của lão Tộc trưởng Bạch Thạch đã chết thâm bất khả trắc.

Dựa theo những gì trên địa cầu mà nói, nếu lão Tộc trưởng Bạch Thạch dưới suối vàng có biết, nghe xong, nói không chừng có thể tức đến mức từ trong quan tài nhảy ra.

Nhưng điều đáng tiếc, ông đã bị Phương Nguyên giết chết, hồn phách cũng không buông tha, bị Phương Nguyên ném lên núi Đãng Hồn, chấn động sụp đổ, tinh túy rơi xuống núi, hình thành một viên gan thạch.

Viên gan thạch này không biết đã bị Thạch nhân nào đập bể, hoặc cũng có thể là bản thân Phương Nguyên đập bể, khó nói lắm.

Sau một hồi bàn tán, các Thạch nhân thống nhất ý kiến, đồng ý dưới sự dẫn đầu của Nham Dũng, mở kênh đào thông nước dập lửa.

Phương Nguyên đứng đằng sau nhìn thấy hết mọi thứ. Thấy đại cục đã định, hắn liền ra lệnh cho tiểu Hồ Tiên.

Đúng lúc đó, địa linh mở ra một chút uy năng của núi Đãng Hồn, đám Thạch nhân lập tức cảm thấy hồn phách chấn động, đầu váng mắt hoa. Rất nhiều tiểu Thạch nhân hôn mê ngay tại chỗ.

"Không ổn rồi, chúng ta mau chóng ra ngoài thôi. Núi Đãng Hồn sắp sửa phát uy rồi." Nham Dũng nói một câu, thuận lợi dẫn các tộc nhân xuống núi Đãng Hồn.

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now