Đàn hồ ly tiềm phục bên ngoài được Phương Nguyên điều động đến.
"Cũng may mà ta sử dụng hết cổ Phát Tình, mới có thể khiến cho hồ ly sinh sôi nảy nở. Nếu không, binh lực tuyệt đối không đủ."
Chỉ trong một thời gian ngắn, Phương Nguyên liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Số lượng hồ ly mà hắn chỉ huy thật sự quá lớn. Cho dù hồn phách của hắn mạnh gấp sáu lần người bình thường cũng không chịu đựng nổi.
Có đại quân cua mở đường, cua vũng bùn tiếp tục đi tới, khôi phục tốc độ lúc trước.
Hai càng bên cạnh cơ thể của nó rơi xuống, giống như phổ nhạc, rất có vận luật.
Nhưng dưới chân của nó lại là chiến trường thê thảm, máu chảy thành sông, thi thể chất đầy, tấc đất tấc máu.
Cung vũng bùn địch ta không phân. Mỗi lần càng rơi xuống đều sẽ bắn lên một lượng máu. Khi càng cua nhấc lên, trên mặt đất là hố sâu, là da chồn, còn có xác cua con.
Thể trạng hoang thú khổng lồ như thế, bình tĩnh nhìn lại, tốc độ tiến lên của nó cũng không nhanh.
Nhưng cũng vì vậy, nó lại mang đến cho người ta một áp lực tâm lý khổng lồ. Nhìn nó nghiền ép đến, Phương Nguyên lại càng cảm nhận được thanh đao tử vong đang gác lên cổ hắn.
"Thật ghê tởm." Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi.
Con hoang thú trước mắt chính là quân vương vũng bùn. Toàn thân nó đều là giáp xác, tiềm phục lâu trong vũng bùn, ngay cả mắt cũng sẽ bị thoái hóa sạch sẽ, hoàn toàn không còn nhược điểm.
Phương Nguyên điều động đàn hồ ly tận lực ngăn cản, nhưng cũng không có tác dụng.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cua vũng bùn không ngừng tiếp cận.
"Ngươi có thể na di nó đi không?" Phương Nguyên chợt quay đầu hỏi địa linh Tiểu Hồ Tiên.
Cổ Tiên khác nhau, phúc địa khác nhau, uy năng của địa linh cũng không giống nhau. Có địa linh có thể na di, như con rùa Bá Quy bên trong phúc địa tam vương, nhưng có địa linh lại không. Có địa linh có thể hô phong hoán vũ, lại có một số địa linh có thể tùy ý thao túng tốc độ chảy của thời gian.
"Để ta thử một chút." Hơi thở Tiểu Hồ Tiên gấp lên, cũng cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng. Nó điều động tiên nguyên, dốc hết toàn lực, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu chợt đỏ bừng.
"Hây da, hây da..." Nó phát ra âm thanh kêu khẽ.
Xoạt một tiếng. Con cua vũng bùn biến mất ngay tại chỗ, bị di chuyển đến xa hơn ngàn bước.
"Thành công rồi." Sắc mặt Tiểu Hồ Tiên ửng hồ, thở dốc nói.
Phương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chủ nhân, vừa rồi ta đã dùng hết một quả Thanh Đề Tiên Nguyên." Tiểu Hồ Tiên đau lòng báo cáo.
"Không sao." Phương Nguyên lạnh lùng điều động ngàn vạn hồ ly, tiếp tục trùng sát cua vũng bùn.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
SaggisticaRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện