"Vãn bối suy đoán, Phương Nguyên này đến từ Nam Cương, rất có thể phía sau hắn chính là đại gia tộc nào đó ở Nam Cương. Nhưng mặc kệ là Vũ gia, Thương gia, Thiết gia, Dực gia, tất cả đều ở Nam Cương, ngoài tầm tay đối với bọn họ. Nếu thật sự tiến vào Trung Châu, chiến lực phải chịu sự áp chế. Tiên Hạc môn chúng ta chính là một trong thập đại phái ở Trung Châu, đối phó bọn họ, chúng ta nắm chắc phần thắng."
Ông ta vừa nói xong, tất cả Trưởng lão liên tục gật đầu, khe khẽ bàn luận.
"Quả thực đúng là vậy. Một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó."
"Trung Châu chính là địa bàn của Tiên Hạc môn chúng ta!"
"Nếu như thật sự đến đây khiêu chiến, hừ hừ."
"Cho dù không tính chiến lực bị áp chế, Tiên Hạc môn chúng ta so với bất cứ đại gia tộc nào ở tứ đại vực cũng đều mạnh hơn một bậc."
Lông mày cau chặt của Tam trưởng lão cũng đã giãn ra: "Hiện tại, ta còn một điểm nghi vấn. Cách dùng cổ Định Tiên Du là chỉ cần người đó hồi tưởng lại rõ ràng, cụ thể hình dạng nơi đến. Nhưng Phương Nguyên hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, dường như còn ở Nam Cương xa xôi, tại sao lại biết được cảnh ở phúc địa Hồ Tiên? Sao có thể căn chuẩn thời gian để đến đây? Chẳng lẽ Hồ Tiên từng có bố trí gì đó ở Nam Cương sao? Hoặc là cổ Tiên Ma đạo trên núi Thiên Thê làm chuyện xấu?"
Hạc Phong Dương khom mình hành lễ: "Điểm ấy vãn bối quả thực không biết. Điều này thật sự rất là kỳ lạ, vốn chỉ là manh mối về Huyết Hải chân truyền mà thôi. Bởi vậy, năm đó môn đồ làm phản, chạy trốn đến Nam Cương. Mấy năm trước, vãn bối đã cử Thiên Hạc Thượng Nhân đến đó, thanh lý môn hộ, thu hồi chân truyền. Nhưng Thiên Hạc Thượng Nhân thất bại, bị Phương Nguyên chiếm mất chân truyền, có được cổ Huyết Lô. Kẻ này lòng dạ ác độc, nham hiểm, ngay tại chỗ đồ sát gia tộc mình, lấy cổ Huyết Lô để nâng tư chất lên. Thiên Hạc Thượng Nhân không cam lòng nhận thua, lập tức mang Phương Chính về, mưu đồ lấy lại."
Tất nhiên, Hạc Phong Dương cũng tuyệt đối không ngờ rằng, một nhân vật cỏn con không có danh tiếng, lại có một ngày dùng phương thức như vậy khiến ông ta trợn mắt há mồm, ngang nhiên nhảy ra. Đồng thời phá hư đại kế của ông ta, khiến ông ta mắc phải phiền phức lớn như thế.
Loại cảm giác này khá là quái lạ.
Giống như ngươi đang đi trên đường, bỗng có một con kiến nhỏ nhảy lên mũi ngươi, giương nanh múa vuốt.
Con kiến này từ đâu tới vậy? Thật là to gan!
Ngươi giơ hai tay ra lập tức có thể bóp chết nó. Nhưng hết lần này tới lần khác cục diện có chút đặc biệt, ngươi không thể bóp chết nó được, chỉ có thể tạm thời để con kiến nhỏ đó tùy ý diễu võ giương oai.
"Tại sao lại là Huyết Hải truyền thừa..." Nghe Hạc Phong Dương tự thuật ngọn nguồn, ở đây có nhiều Trưởng lão nhíu mày, cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Huyết Hải truyền thừa có nguồn gốc từ người đứng đầu Ma đạo Huyết Hải lão tổ.
Ông ta giết người như ngóe, để lại tiếng xấu muôn đời. Dựa vào sức mạnh của cổ sư Thất chuyển bố trí mấy trăm ngàn mật địa truyền thừa khắp ngũ địa vực: Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Đông Hải.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Phi Hư CấuRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện