Chương 498: Cuộc chiến vừa mới bắt đầu (2)

1 0 0
                                    


"Lại là đám này!" Ma Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, không thể không tiêu diệt nhóm viện quân này trước.

Thừa cơ hội này, Bá Hoàng trở về tạm nghỉ, thương thế đã khôi phục khá nhiều, lại hùng hổ xông lên một lần nữa.

So với khuyển hoàng mà Bạch Ngưng Băng phái ra, không có cách gì trông chừng tình huống, Thiết Bạch Kỳ có vẻ thành thạo hơn nhiều. Ông ta trù tính chung toàn trường, không chế tình hình cuộc chiến trong tay, phát huy trọn vẹn ưu thế của phái Nô đạo.

Mà chỗ của Tiêu Mang cũng là nơi nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Thiết Bạch Kỳ.

"Như vậy không ổn, bảo tàng cổ Tiên sẽ bị Thiết gia đoạt mất!" Tiêu Mang vừa hận vừa vội, nhưng khuyển hoàng Anh Minh từ đầu đến cuối đều ngăn cản ở trước mặt của hắn ta, làm hắn ta không có cách nào nhảy vào trong đại điện.

"Khốn kiếp! Là ngươi ép ta đó." Tiêu Mang giận dữ rít gào, bay thẳng lên trời.

Bầu trời đã bị phá ra một lỗ hổng có diện tích vài chục mẫu, ngoài lỗ hổng hiện ra bầu trời bên ngoài, ban ngày trời trong, mây trôi lững lờ.

Tiêu Mang bay thẳng ra bên ngoài lỗ hổng, hai tay nâng cao.

Cổ Tụ Quang tứ chuyển.

Một lượng lớn ánh sáng mặt trời tụ tập đến giữa hai bàn tay của y. Quang mang tích tụ thành hình cầu, to lớn không gì so sánh được, Tiêu Mang tựa như con kiến chống bát cơm.

Ngũ chuyển, cổ Thái Quang.

Ánh sáng vinh quang của Thái Cổ tụ đến giữa quang cầu, tức khắc phát sinh biến đổi về chất, toàn bộ quang cầu đều biến thành quang huy của Thái cổ.

Ngũ chuyển, cổ Giang Hà Nhật Hạ.

Quang cầu ầm ầm nổ tung, hóa thành quang thủy ngập trời. Mỗi một giọt đều rất giống mảnh vụn ánh sáng, rực rỡ chói mắt đến tột cùng.

Sát chiêu -- Thiên Bộc Quang Hà!

Quang hà cuồn cuộn, sóng lớn sôi trào, theo lỗ hổng lớn chảy ngược xuống phúc địa.

Ánh sáng rực rỡ, sóng to gió lớn chiếu rọi một gò núi, vô số người phải nheo hai mắt để chống lại ánh sáng mãnh liệt này.

"Không ổn rồi!" Thiết Bạch Kỳ ngăn cản hết sức nhưng đại thế của quang hà đã thành, khí tượng bàng bạc, chỉ có thể suy yếu bộ phận mà thôi.

Quang hà rộng lớn tựa như thác nước đánh mạnh vào màn hào quang màu tím.

Màn hào quang chỉ chống đỡ được trong chốc lát liền vỡ vụn, tiêu tán. Tứ lão Thiết gia chống đỡ màn hào quang màu tím đồng thời bị thổ huyết, chật vật uể oải.

Quang hà phá tan màn hào quang tím cũng bị suy yếu hơn một nửa, nhưng hướng đi không đổi, nện thẳng vào phía trên đại điện Thanh Đồng.

Đại điện lập tức bị phá ra một lỗ hổng lớn, thác ánh sáng xông thẳng xuống ba người Phương, Bạch, Thiết ở đối diện.

Đối mặt với thác ánh sáng, con ngươi của Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam đột nhiên rụt lại, theo bản năng né tránh.

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now