Thực sự không giống.
Vừa nghĩ nhiệm vụ mà môn phái giao cho y trước khi tới đây, Phương Chính không thể kiềm chế được toàn thân run rẩy.
Phương Nguyên nắm giữ phúc địa trong tay, môn phái muốn có được phúc địa Hồ Tiên nên đã mời chào Phương Nguyên. Chỉ cần hắn đồng ý giao phúc địa Hồ Tiên ra, hắn sẽ là Trưởng lão của Tiên Hạc môn.
Trong môn phái ở Trung Châu, phân chia từ dưới lên trên: đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, từng tầng một tấn thăng lên.
Ở trên đệ tử là Trưởng lão, tu vi của họ thường là tứ chuyển, có quyền lực quản lý mọi thứ trong môn phái. Trên Trưởng lão là Chưởng môn, tu vi thấp nhất là ngũ chuyển trung giai, tổng lãnh sự vụ.
Trên Chưởng môn, chính là Thái Thượng trưởng lão.
Thái Thượng trưởng lão đều là cổ Tiên, bình thường là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, đều ở đây tiềm tu. Đến khi xảy ra chuyện cực kỳ quan trọng hoặc liên quan đến sự tồn vong của môn phái, bọn họ mới xuất hiện, để cho thế nhân biết Tiên Hạc môn là một trong mười môn phái có nội tình rất sâu.
*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: bí ẩn, khó mà gặp được.
"Từ khi ta gia nhập Tiên Hạc môn, mấy năm qua đều khắc khổ tu hành, từ đệ tử ngoại môn tấn chức nội môn. Lại từ nội môn thăng chức đến tinh anh. Lúc môn phái khảo hạch, phải gian nan lắm mới giành được vị trí đứng đầu đệ tử tinh anh. Còn Phương Nguyên hắn chỉ cần mở miệng nói một câu, đã có thể trở thành Trưởng lão một cách nhẹ nhàng. Bất kỳ đệ tử nào nhìn thấy hắn, đều phải khom mình hành lễ."
Mỗi khi Phương Chính nghĩ đến đây, trong lòng đều chan chứa đau đớn vô tận.
Nếu như Phương Nguyên thực sự trở thành Trưởng lão, về sau, Phương Chính y nhìn thấy kẻ thù lớn này còn phải khom lưng hành lễ nữa ư? Cuộc sống như thế thì còn gì là lý thú? Còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
"Sư phụ, lẽ nào tất cả nỗ lực của con, đều không còn chút ý nghĩa nào sao?" Giờ này khắc này, Phương Chính đứng ở chân núi Thiên Thê, cùng mọi người đợi Phương Nguyên triệu kiến, không thể tránh khỏi lâm sâu vào trong hoài nghi của bản thân.
Thiên Hạc Thượng Nhân lập tức an ủi: "Phương Chính, ngươi cần điều chỉnh lại tâm trạng đi."
Tiên Hạc môn vì truyền thừa Hồ Tiên, hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí trong đó còn có một con Tiên cổ. Vì môn phái, chúng ta cần phải xuất phát từ đại cục, tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân. Phương Chính, ngươi phải hiểu là Tiên Hạc môn nuôi dưỡng ngươi, bây giờ môn phái cần ngươi hy sinh một chút. Ngươi phải nhìn đại cục, không được phép vong ân phụ nghĩa."
Nói như vậy, Thiên Hạc Thượng Nhân lại thở dài trong lòng.
Ông rất hiểu Phương Chính, vì vậy càng thêm lo lắng trong lòng.
Cho tới nay, ý niệm báo thù như là cây trụ chống đỡ Phương Chính đi về phía trước, đã trở thành chấp niệm tu hành của y.
![](https://img.wattpad.com/cover/354015639-288-k72082.jpg)
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
No FicciónRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện