Phương Nguyên cũng không dông dài với địa linh, tranh thủ thời gian lấy cổ trùng và nuốt sạch Không Khiếu của Long Thanh Thiên.
Ở kiếp trước, bởi vì cổ độc Bích Không, Phương Nguyên giết chết Long Thanh Thiên, nhưng lại không thể lấy chiến lợi phẩm từ ông ta. Bây giờ giết chết Long Thanh Thiên trước khi ông ta sử dụng cổ Bích Không, vì thế Phương Nguyên mới không chút cố kỵ.
Vơ vét tài sản của Long Thanh Thiên, Phương Nguyên xem như có thu hoạch.
Ngoại trừ Không Khiếu thì không nói, chiến lợi phẩm lớn nhất chính là cổ Bích Không.
Con cổ này giống như một đoạn trúc màu xanh thẫm, lớn chừng bàn tay, chính giữa không thông, sờ vào tay có cảm giác trơn bóng giống như ngọc.
Cổ Bích Không ngũ chuyển có nguồn gốc từ thời Thái Cổ, cho đến bây giờ cực kỳ quý hiếm. Độc của nó mạnh vô cùng, là thủ đoạn khó mà phá giải. Nếu không cẩn thận, sẽ bị độc phát thân vong, hóa thành ánh sáng xanh tiêu tán.
Cổ này rất có tác dụng, vì thế Phương Nguyên đã cẩn thận cất kỹ.
"Bá Quy, mau truyền tống ta đến một nơi."
Sau một khắc, Phương Nguyên xuất hiện trước mắt cổ sư Ma đạo, có danh xưng Ngự thú đại sư Chương Tam Tam.
Chương Tam Tam còn chưa kịp phản ứng đã trúng độc thủ của Phương Nguyên, chết một cách oan uổng.
Phương Nguyên giết người đoạt cổ, xe nhẹ đường quen, lại nuốt sạch Không Khiếu, khiến cho tư chất của cổ Cuống Rốn Thú Lực tăng lên nhất đẳng.
Chương Tam Tam là cổ sư tứ chuyển, nhưng lại có một con cổ Nô Lệ ngũ chuyển. Mục đích lớn nhất để Phương Nguyên giết chết gã chính là con cổ này.
Lại lóe lên, Phương Nguyên xuất hiện trước mặt Quỷ Sát Nhân Y Cừu Cửu.
"Ồ, Tiểu Thú Vương, tại sao ngươi lại..." Cừu Cửu nhìn thấy Phương Nguyên, không khỏi kinh hãi, biểu hiện chấn động vô cùng.
Sắc mặt Phương Nguyên vẫn bình thản, lấy ra cổ Nô Lệ.
Cổ Nô Lệ hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, rơi xuống người Cừu Cửu.
Cừu Cửu kêu lên: "Cái gì, cổ Nô Lệ ngũ chuyển. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi muốn ta làm nô lệ cho ngươi, đừng có mà si tâm vọng tưởng."
Lão ta thật sự không biết ở kiếp trước, lão ta còn cầu Phương Nguyên vận dụng cổ Nô Lệ.
Có địa linh áp chế, Cừu Cửu không cách nào thôi động cổ trùng, chỉ có thể mặc cho cổ Nô Lệ gieo xuống.
Nhưng muốn khống chế một cổ sư ngũ chuyển cũng không dễ dàng gì, liên quan đến việc đọ sức giữa hồn phách.
Cừu Cửu kiệt lực phản kháng, hồn phách Phương Nguyên chấn động, nhất thời giằng co, giống như đấu sức.
Cừu Cửu cười lạnh, đầu đổ đầu mồ hôi: "Tiểu Thú Vương, ngươi quá ngây thơ rồi. Đối với cổ sư Nô đạo mà nói, nội tình hồn phách rất mạnh. Không chế dã thú còn không dễ, huống chi muốn khống chế người. Người chính là vạn vật chi linh, ngươi muốn vượt cấp khống chế ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Haha.... A!"
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Non-FictionRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện