Khi tình huống Thạch nhân chết đi vừa mới xuất hiện, Nham Dũng đã sai người lập mộ bia.
Sĩ khí sa sút lập tức được cổ vũ. Mỗi ngày đều có Thạch nhân chết vì mệt nhưng khí thế vẫn ngất trời như cũ.
"Người cũng đã chết rồi, dựng mộ bia còn có tác dụng gì đâu?" Lão Thạch nhân vẫn còn tỉnh táo. Ông vì thế mà cảm thấy lo lắng.
"Tộc trưởng à." Ông lại tiếp tục khuyên nhủ: "Thạch nhân chúng ta rất chú ý đến việc truyền thừa sinh sôi. Những Thạch nhân chết vì mệt, hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tán, ngay cả con cái cháu chắt cũng không có."
Mặt Nham Dũng vẫn không thay đổi, chỉ im lặng.
Đám tiểu Thạch nhân bên cạnh gã, có người không cam lòng kêu lên: "Lão già này, có phải ông đang sợ chết hay không?"
Lão Thạch nhân lập tức cứng cổ lên: "Nhãi con, đang ăn nói kiểu gì thế? Ta già rồi, nhưng ta vẫn là Thạch nhân. Làm sao Thạch nhân có thể sợ chết chứ?"
"Đã không sợ chết, vậy ông đứng đó lằng nhằng cái gì?"
"Đúng vậy, chúng ta đang cống hiến cho bộ tộc mà."
"Vì tập thể, hy sinh chút lợi ích cá nhân có tính là gì?"
Bên cạnh Nham Dũng có một đám tiểu Thạch nhân, lúc này tất cả đều mở miệng kêu lên.
"Lão tiền bối, nếu ngài cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Không sao đâu, thời gian của ta đang rất khẩn trương, ta còn phải đến chỗ khác để giám sát tiến độ." Nham Dũng vỗ vai lão Thạch nhân, sau đó bước ngang qua người ông, tiếp tục đi tới.
Một đám tiểu Thạch nhân theo sát sau lưng Nham Dũng, thỏa thích biểu đạt sự xem thường của bọn chúng đối với lão Thạch nhân.
Bị một đám nhóc con quở trách, lão Thạch nhân giận sôi lên.
Ông muốn lớn tiếng phản bác, nhưng nhìn chung quanh công trường, khắp nơi đều có những tảng đá lớn. Trên tảng đá giăng đủ các câu biểu ngữ.
"Chết cũng phải làm."
"Chỉ cần lòng người đủ, trong vòng ba ngày có thể xây thành một Đại Vận Hà."
"Thạch nhân can đảm bao nhiêu, sẽ phát triển lớn bấy nhiêu."
"Chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo tương lai tốt đẹp cho Thạch Nhân tộc."
"Tộc trưởng Nham Dũng vạn tuế."
"Vì tương lai tươi sáng của Thạch nhân, kính dâng sinh mệnh, kính dâng thanh xuân."
Không khí cuồng nhiệt bao phủ trong lòng các Thạch nhân. Cho dù Thạch nhân mệt chết đi được, trước khi chết, gương mặt chỉ toàn là nụ cười.
Lão Thạch nhân muốn lên tiếng, nhưng há miệng mấy lần, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.
Ông ngơ ngác quỳ xuống, một lúc lâu sau, ông bỗng nhiên duỗi nắm đấm hung hăng nện xuống mặt đất.
Bịch. Một âm thanh trầm đục.
Lão Thạch nhân đứng thẳng dậy, không nói một lời, bóng lưng còng xuống thẳng đến công trường.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Phi Hư CấuRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện