Nếu ở địa cầu, đây là một khối tài sản rất lớn, nhưng ở đây, công dụng lớn nhất cũng chỉ để dùng luyện cổ.
Hồ Tiên lấy những vật liệu này trang trí, chỉ để thỏa mãn thích cái đẹp của phụ nữ. Nếu đổi thành nguyên thạch, nàng nhất định sẽ xem đống vàng bạc, bảo thạch này như giày rách.
Bên trong đống cống phẩm, có giá trị nhất vẫn chỉ là cổ trùng.
Nhưng phần lớn cổ trùng cũng chỉ là cổ Da Đá nhất chuyển, cổ Bàn Thạch nhị chuyển. Cổ trùng tam chuyển chỉ có một con, là cổ Thạch Khiếu.
Phương Nguyên đã từng dùng qua những loại cổ này ở núi Thanh Mao. Khi đó, Xuân Thu Thiền muốn phá vỡ Không Khiếu, không cách nào dịu xuống được. Cùng đường mạt lộ, hắn đành phải dùng.
Thạch nhân am hiểu đào móc, sinh hoạt sâu dưới lòng đất, thức ăn là bùn. Có đôi khi đào bùn trong lòng đất sẽ tìm được cổ trùng.
"Các ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn giảm bớt cống phẩm?" Phương Nguyên nheo mắt, thản nhiên đứng dậy, ung dung bước xuống cầu thang, đến trước mặt các Tộc trưởng Thạch nhân.
Thạch nhân cao lớn, khi quỳ trên mặt đất, bả vai còn cao hơn Phương Nguyên một chút.
"Bẩm tiên nhân tôn quý, Thạch nhân tộc chúng ta đã nộp lên rất nhiều cống phẩm liên tục ba mươi năm. Mấy năm gần đây, thiên địa chấn động, phía Bắc chìm trong nước, phía Đông bị hỏa hoạn, cuộc sống ngày càng khó khăn. Muốn có được những thứ này, thật sự không dễ dàng. Tiên nhân ngài đại từ đại bi, thông cảm cho sự bất lực của chúng ta, giảm bớt cống phẩm xuống một chút." Một lão Tộc trưởng Thạch nhân tộc lớn tuổi nhất mở miệng cầu xin.
"Đúng vậy, tiên nhân, xin hãy giảm bớt cống phẩm một chút."
"Mấy năm qua, số lượng nhân khẩu của bộ tộc chúng ta càng lúc càng giảm."
"Tiên nhân, xin ngài hãy thương xót chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ quên đại ân đại đức của ngài."
Các Tộc trưởng Thạch nhân tộc khác cũng phụ họa theo.
"Giảm bớt cống phẩm? Haha, hoàn toàn có thể. Thậm chí ta còn có thể miễn trừ những cống phẩm này." Phương Nguyên cười rất hiền lành.
Gương mặt các Thạch nhân đều hiện lên vẻ vui mừng.
"Nhưng ta có một điều kiện." Ngay sau đó, Phương Nguyên lại nói: "Ta cần các ngươi mở cho ta một con kênh thông từ phía Bắc, để có thể thuận theo con kênh đưa nước từ phía Bắc đến dập lửa phía Đông."
"Cái gì?" Nghe xong, đám Thạch nhân đều sợ ngây người.
Rất nhanh, bọn họ kịp phản ứng, vội lớn tiếng kêu la.
"Tiên nhân tôn quý, ngài không thể làm như vậy được."
"Mở kênh đào là một công trình lớn, Thạch nhân chúng ta lại cần phải ngủ. Nếu ngủ không đủ, chúng ta sẽ chết ngay."
"Hơn nữa, nơi đó hỏa diễm ngập trời và lũ lụt mênh mông, ngài bảo chúng ta đi mở kênh đào, chẳng khác nào bảo chúng ta đi chịu chết?"
![](https://img.wattpad.com/cover/354015639-288-k72082.jpg)
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Non-FictionRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện