"Nào, Tiểu Hồ Tiên, hãy mang ta ra ngoài tìm gan thạch."
"Vâng!" Địa linh lập tức trả lời: "Chủ nhận, thật ra ngài phải nên sớm làm như vậy. Mau đi theo ta."
Tiểu Hồ Tiên dẫn Phương Nguyên lên trên núi Đãng Hồn.
Hai người bước đi trên gò núi nhấp nhô. Thân hình Phương Nguyên lung la lung lay, khiến địa linh không khỏi lo lắng: "Chủ nhân, để ta trực tiếp na di ngài qua đó."
"Na di cái gì? Chúng ta cần phải tiết kiệm tiên nguyên." Phương Nguyên hơi trừng mắt.
Tiểu Hồ Tiên thè lưỡi, bị Phương Nguyên trừng một cái nhảy dựng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "Vị chủ nhân này thật sự có khí thế. Ngay cả khi bị thương cũng có thể làm cho người ta sợ."
"Chủ nhân, ở đây có một khối gan thạch." Đi được một lát, địa linh ngừng lại, chỉ vào tảng đá dưới chân, hô lên.
Khối đá kia giống như gan người, sinh trưởng trên núi đá, màu sắc phức tạp, không cẩn thận phân biệt sẽ tưởng nhầm nó chỉ là tảng đá bình thường.
Phương Nguyên vội vàng bước đến, ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đập nát miếng gan thạch này.
Gan thạch vừa vỡ, lập tức bay ra một con cổ, hóa thành một luồng u mang màu xám chui vào bên trong cơ thể Phương Nguyên.
Phương Nguyên nhanh chóng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới bổ sung vào bên trong hồn phách của hắn. Âm thanh vù vù hai lỗ tai cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Núi Đãng Hồn có khả năng chấn hồn đãng phách, là tử địa của vạn vật sinh linh. Lúc này bị địa linh áp chế, Phương Nguyên mới có thể tự do đi lại.
Nhưng núi Đãng Hồn cũng không phải chỉ là tử địa không.
Hồn phách sinh linh bị vỡ nát trên núi sẽ kết hợp với núi Đãng Hồn, dần dà hình thành gan thạch.
Bên trong gan thạch có cất giữ cổ Can Đảm, có tác dụng tráng kiện hồn phách con người.
Điều này cũng giống như nơi có rắn độc thì thường có thảo dược giải độc. Vạn vật cạnh tranh, đại đạo cân bằng, có sinh tất có tử.
Núi Đãng Hồn nhìn thì giống khu vực tuyệt cảnh, nhưng lại ẩn chứa một chút hy vọng sống.
Nhưng cổ Can Đảm chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Trong cái chớp mắt đó, không phải nó tiêu vong thì cũng bị núi Đãng Hồn phá nát một lần nữa. Mặc dù địa linh có thể áp chế núi Đãng Hồn, nhưng lại không thể di chuyển gan thạch, chỉ có thể sử dụng ngay tại chỗ. Bởi vậy Phương Nguyên phải đích thân đi ngược lên núi Đãng Hồn.
Sau khi bổ sung một con cổ Can Đảm, Phương Nguyên giống như người khách sắp chết khát trong sa mạc uống được một ngụm nước, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.
Hắn lại tiếp tục, dưới sự dẫn đường của địa linh, hắn lần lượt tìm được mười mấy khối gan thạch, đập nát từng cái.
Phương Nguyên nhờ thế mà có được tám con cổ trùng Can Đảm tẩm bổ. Thương thế hồn phách của hắn chẳng những được chữa khỏi mà còn mạnh hơn lúc trước một chút.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
NonfiksiRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện