Chương 547: Thường Sơn Âm chết (1)

1 1 0
                                    


"Quan trọng hơn, hắn làm người chính phái, cực kỳ hiếu thuận đối với mẹ già. Lần này mẹ hắn trúng kỳ độc, nhất định phải có cổ Tuyết Tẩy của Tuyết Liễu mới có thể giải được. Hắn không để ý người khác ngăn cản, một mình xâm nhập thảo nguyên Hủ Độc."

"Haiz, cũng chính vì vậy, Lang Vương mới mất mạng."

"Đúng vậy, chuyện này từ đầu đến cuối đều là một âm mưu, là đối thủ một mất một còn với Lang Vương là Cáp Đột Cốt tính toán. Cáp Đột Cốt muốn giết Lang Vương, nhưng Lang Vương cũng không phải dễ trêu, giết đám mã phỉ của Cáp Đột Cốt sạch sành sanh, loại trừ một mối nguy hại lớn cho thảo nguyên."

"Đáng tiếc, anh hùng Lang Vương Thường Sơn Âm này lại mất mạng trên thảo nguyên Hủ Độc."

.......

"Thường Sơn Âm? Ngươi chính là Lang Vương Thường Sơn Âm?" Nhớ đến đây, Cát Dao há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên.

"Ồ, ngươi cũng biết Thường Sơn Âm sao?" Phương Nguyên thản nhiên hỏi lại một câu, vẫn không ngừng tìm kiếm cái gì.

Nhưng Cát Dao lại lắc đầu: "Không, không đúng. Theo tính toán, nếu Thường Sơn Âm còn sống, ông ấy đã bốn năm chục tuổi, làm sao còn trẻ như ngươi được. Hơn nữa, tướng mạo và khẩu âm của ngươi đều không giống. Ngươi không phải Thường Sơn Âm."

"Hahah, ta không phải Thường Sơn Âm, vậy ta là ai?"

"Đúng vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại đi giả mạo một cổ sư đã chết?" Trong lòng Cát Dao chỉ toàn là câu hỏi.

Bỗng nhiên hai mắt nàng sáng lên: "Khoan đã, sau khi Thường Sơn Âm chết không bao lâu, mẹ của ông ấy cũng độc phát thân vong. Nhưng ông ấy đã thành hôn, lưu lại huyết mạch. Con của ông ấy đã trưởng thành, cũng là nhân kiệt ưu tú. Chẳng lẽ... ngươi chính là con trai của Thường Sơn Âm?"

Phương Nguyên mỉm cười, đang định trả lời, bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh kỳ quái.

Âm thanh này giống như bánh xe cũ kỹ, đang nghiền ép mặt đất.

Âm thanh vang lên, từ trong đám sương mù xuất hiện một bánh xe xương trắng cực lớn.

Bánh xe cao bằng hai người, rộng nửa trượng, toàn thân được làm bằng xương trắng. Mặt bánh xe đều là xương cốt bén nhọn. Chính giữa xe là một cái đầu cực lớn. Hốc mắt đầu lâu đốt lên hai ngọn lửa đỏ ngòm.

"Cẩn thận, đây chính là cổ Cáp Đột Cốt ngũ chuyển, Bạch Cốt Xa Luân."

Phương Nguyên vừa mới cảnh báo, bánh xe đột nhiên tăng tốc, khí thế hùng hổ, nghiền ép lao đến hai người.

Cổ Kim Long.

Hai tay Phương Nguyên đẩy ra, kim long gào thét, hung hăng đánh vào bánh xe.

Bánh xe run rẩy, sau đó dễ như trở bàn tay nghiền nát kim long, sau đó đánh thẳng đến Phương Nguyên.

Phương Nguyên vội vàng triển khai hai cánh bay lên không trung.

Nhưng bánh xe cũng đột ngột từ dưới đất bay lên.

Cổ Kim Lũ Y.

Phương Nguyên thấy trốn không được, đành phải lựa chọn ngạnh kháng.

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now