Chương 522: Một tuồng kịch

2 1 0
                                    


"Không chỉ như vậy, hắn còn muốn vơ vét mỹ nam Thạch Nhân tộc chúng ta cho hắn đùa giỡn."

"Thạch nhân chúng ta thiên sinh địa dưỡng, tiêu diêu tự tại, tại sao lại có thể khúm núm dưới dâm uy chứ?"

"Chúng ta phản kháng ngay tại chỗ, nhưng tiên nhân quá cường đại. Thạch nhân chúng ta không sợ hy sinh, rốt cuộc đã đả thương được hắn, đánh cho hắn chạy trốn."

"Tộc nhân khác đều hy sinh, chỉ còn mình ta trở về. Ta muốn chết nhưng tiên nhân kia còn sống. Khi hắn đào tẩu, hắn nói hắn sẽ dẫn theo đại quân hồ ly tiêu diệt toàn bộ Thạch Nhân tộc chúng ta."

Nham Dũng hữu khí vô lực, khóc lóc kể lể, mang đến một tin dữ cho các tộc nhân.

Các Thạch nhân vừa chấn kinh vừa sợ hãi, vừa bi thương lại phẫn nộ. Người tuyên chiến cũng có, người trả thù cũng có, người đề xướng di chuyển cũng có, người hòa đàm cũng có.

Bọn họ như rắn mất đầu, mặc kệ là người thừa kế hay lão Tộc trưởng đều chết trong tay Phương Nguyên. Thạch nhân có hết thảy tám bộ tộc, hỗn loạn tưng bừng.

Có Thạch nhân muốn hỏi Nham Dũng tình hình cụ thể, nhưng thương thế của Nham Dũng rất nặng, sau khi trở về báo tin đã chìm vào hôn mê.

Khi bọn họ còn chưa thương lượng ra kết quả, quả nhiên như Nham Dũng đã nói, một đàn hồ ly bắt đầu tấn công bộ tộc Thạch nhân.

Các Thạch nhân bắt đầu chống cự, nhưng đàn hồ ly khổng lồ hơn so với bọn họ nhiều. Tình thế dần dần trở nên nguy hiểm, tám đại bộ tộc không thể không liên hợp cùng một chỗ, lui khỏi lòng đất, tiến hành phòng ngự.

Nhưng đàn hồ ly vẫn không buông tha cho bọn họ, nhiều lần tấn công lòng đất. Cho dù mỗi lần tấn công đều phải trả một cái giá rất đắt, nhưng đám hồ ly vẫn tấn công không ngừng.

Thạch nhân phẫn nộ chửi mắng Phương Nguyên, cừu hận và lửa giận đối với hắn, cho dù thiên hà có rớt xuống cũng không tắt. Cục diện càng lúc càng không ổn. Tâm trạng tuyệt vọng lại lan tràn giữa các thạch nhân.

Nhưng đúng lúc này, Nham Dũng đã tỉnh lại.

Thạch nhân có thể thông qua giấc ngủ để dưỡng thương. Thương thế của gã đã ổn, lập tức suất lĩnh mọi người đánh mấy trận phản kích.

"Thạch nhân chúng ta là bộ tộc dũng cảm nhất, hoàn toàn không sợ hãi cái chết."

"Cho dù là tiên nhân, cũng không thể làm nhục chúng ta."

Nham Dũng lớn tiếng nói với những tộc nhân chung quanh, cổ vũ sĩ khí.

"Đừng nhìn tiên nhân cường đại như thế, thật ra hắn miệng cọp gan thỏ, hắn chỉ có thể phái đàn hồ ly của hắn đi tìm cái chết. Hắn đã bị thương rồi."

Đồng thời, gã thổi phồng việc tiên nhân bị thương, khiến đám Thạch nhân lại càng hy vọng.

Thạch nhân trong tuyệt vọng bắt lấy chút hy vọng này, giống như người chết nắm được cọng cỏ cứu mạng.

Nham Dũng lại chuyển chủ đề sang lão Tộc trưởng.

"Hắn đã bị các lão Tộc trưởng hợp lực đả thương. Sự hy sinh của các lão Tộc trưởng là sự đau thương lớn nhất của chúng ta."

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now