Một khi bị Vô Cực Sưu Tỏa định vị, bất luận Phương Nguyên trốn tới chỗ nào thì xiềng xích đều có thể vươn ra từ hư không bắt hắn. Nhưng không có cổ Định Tinh thì Vô Cực Sưu Tỏa chính là con ruồi không đầu, không đáng lo.
"Con cổ Định Tinh này là tứ lão Thiết gia tự giao cho ta, đồng thời huấn luyện đã được một thời gian dài. Ngươi có biết ta gieo vào người ngươi lúc nào không? Ha ha ha, là lúc ngươi truyền chân nguyên hoàng kim cho ta, thời điểm ngươi thay ta ôn tẩy Không Khiếu. Thần không biết quỷ không hay phải không?" Trong mắt Bạch Ngưng Băng lộ ra ý cười lãnh khốc.
Một chiêu này, đơn giản là rút củi dưới đáy nồi khiến hy vọng phản kích của Phương Nguyên triệt để tan nát.
"Cổ Định Tinh... Được, Bạch Ngưng Băng, ngươi thật sự là quá được" Phương Nguyên trừng mắt với Bạch Ngưng Băng, nghiến răng nghiến lợi.
Thiết Nhược Nam từ từ khuyên hàng: "Phương Nguyên, ngươi đã trúng Vô Cực Sưu Tỏa. Hiện tại, cổ trùng ở trên thân thể ngươi đã bị phong ấn lại, ngay cả chân nguyên cũng không điều động được một chút nào. Ngươi đã không còn hy vọng. Đương nhiên, ngươi còn có thể điều động ý niệm, khiến cổ trùng tự bạo. Nhưng ta khuyên ngươi không nên lựa chọn như vậy. Ngươi là người thông minh, nên biết loại lựa chọn nào mới có lợi cho ngươi."
Phương Nguyên cúi đầu, im lặng.
Vừa mới hắn điên cuồng thôi động cổ trùng, nhưng Vô Cực Sưu Tỏa cũng không phải hư danh, chính là sát chiêu cấm đạo. Cho dù là cổ Na Di ngũ chuyển cũng bị phong ấn lại, không cách nào điều động.
"Tất cả đều kết thúc rồi, Phương Nguyên. Tháp Trấn Ma là nơi quy túc cuối cùng của ngươi. Quãng đời còn lại sau này của ngươi là ở đó." Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, nhìn kẻ địch lớn nhất rốt cục đã sa lưới, tâm trạng của y hết sức phức tạp, như vui lại như buồn.
"Những năm gần đây, cảm ơn ngươi đã đem đến nhiều đặc sắc cho cuộc sống của ta. Chính vì có sự tồn tại của ngươi, cuộc sống của ta có thêm điểm sáng, để cho ta không quá buồn chán cô độc. Kế tiếp, nhân sinh của ta sẽ càng mở rộng, đặc sắc hơn. Mà ngươi sẽ có vinh hạnh trở thành một phần tạo thành đặc sắc này." Nói đến đây, Bạch Ngưng Băng hướng Phương Nguyên thi lễ một cái, vẻ mặt khẩn thiết chân thành.
Phương Nguyên chậm rãi ngửa đầu, nhìn trời thông qua lỗ hổng lớn của đại điện Thanh Đồng.
Bầu trời của phúc địa bị phá thành một lỗ hổng lớn nối liền với ngoại giới. Ở góc độ của Phương Nguyên có thể nhìn thấy mặt trời của Nam Cương.
Trời đã tắt nắng, đã sắp đến hoàng hôn.
"Giờ Thân ba khắc, giờ này, chắc hẳn Phượng Kim Hoàng cũng vừa mới kế thừa phúc địa Hồ Tiên." Phương Nguyên nghĩ.
Kiếp trước, hắn cùng cổ Tiên Ma đạo tấn công phúc địa Hồ Tiên, công chiếm núi Đãng Hồn. Cuối cùng, phải trả một cái giá vô cùng đắt mới giết chết Phượng Kim Hoàng, ngàn cân treo sợi tóc.
Sau khi Phượng Kim Hoàng chết, Chính đạo vô cùng đau xót, vì vậy mới viết lên "Phượng Kim Hoàng truyện". Trong truyện viết rõ chuyện đời thường, ba kỳ ngộ lớn trong đời Phượng Kim Hoàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/354015639-288-k72082.jpg)
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Non-FictionRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện