Chương 513: Mưu đồ của Tiên Hạc Môn (1)

3 1 0
                                    


Sắc mặt ông ta vẫn bình tĩnh, ánh mắt ung dung nhìn một vòng, lúc này mới chầm rãi cười một tiếng: "Tên Phương Nguyên này quả thực không phải là đệ tử của chúng ta, nhưng đệ đệ của hắn là Phương Chính lại là môn hạ của chúng ta, lại còn là đệ tử tinh anh đứng đầu."

Lôi Thản cười khẩy: "Một thân thích nhỏ bé của đệ tử tinh anh, đáng giá để Tiên Hạc môn chúng ta bao che hắn như thế sao? Hạc Phong Dương, ngươi có biết hay không, vì bảo vệ tên Phương Nguyên này, Tiên Hạc môn chúng ta phải bồi thường chín phái khác bao nhiêu đồ vật không?"

"Ta đương nhiên biết." Hạc Phong Dương liếc nhìn Lôi Thản, khinh thường cười nhạo một tiếng: "Nhưng những vật này có tăng lên gấp ba, cũng không bằng một phúc địa Hồ Tiên. Huống chi còn có một con cổ Định Tiên Du!"

Đột nhiên, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đều có điều ngộ ra.

"Hạc Phong Dương! Câu này của ngươi là có ý gì?" Lôi Thản nhíu mày, không kiên nhẫn ép hỏi.

Đối mặt với sự chất vấn của Lôi Thản, Hạc Phong Dương mỉm cười, im lặng không đáp lại.

Trái lại, Thái Thượng tam trưởng lão cười nói: "Ý của Phong Dương trưởng lão, lão phu hiểu. Nếu như không lựa chọn bao che cho Phương Nguyên, phúc địa Hồ Tiên vẫn sẽ diễn ra việc tranh đoạt giữa mười phái. Nhưng nếu thừa nhận Phương Nguyên là người của Tiên Hạc môn ta, lập tức có thể loại trừ chín đối thủ còn lại, chỉ còn Tiên Hạc môn chúng ta cướp đoạt được phúc địa này."

Lôi Thản nghe xong, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lấp lóe, không còn tiếp tục chất vấn nữa.

Lúc này, Hạc Phong Dương đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Đầu tiên, ông ta chắp tay, nói với Thái Thượng tam trưởng lão đã nói đỡ cho mình: "Tam trưởng lão anh minh! Lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, ai cũng không ngờ rằng sẽ có một phàm nhân, thông qua cổ Định Tiên Du truyền tống đến đỉnh núi Đãng Hồn. Đồng thời còn trước mắt bao người trực tiếp cướp truyền thừa Hồ Tiên."

Sau đó ông ta nói tiếp: "Truyền thừa Hồ Tiên nằm trên núi Thiên Thê. Chư vị đại nhân chắc hẳn đều đã rõ, phía trên núi Thiên Thê chính là thang Thiên Đình, cho dù đã hư hỏng, bao nhiêu năm bỏ đấy không dùng, nhưng vẫn đại diện cho sự uy nghi của thiên đình. Ở một khía cảnh nào đó mà nói, tiến đánh truyền thừa Hồ Tiên chính là tiến đánh núi Thiên Thê. Mà tấn công núi Thiên Thê chính là tấn công thiên đình."

"Cho nên, mặc dù số lượng phúc địa trên núi Thiên Thê không ít, nhưng chưa hề có người nào can đảm dám đến đó thảo phạt. Lần này phúc địa Hồ Tiên cũng phải chờ đến thời điểm mở ra, mười người chúng ta mới đồng loạt ra tay trợ giúp địa linh Hồ Tiên mở rộng lối ra vào, cũng không tính là thảo phạt."

"Cho dù là động thủ thật, tiến công đánh phúc địa Hồ Tiên, trong phúc địa có địa linh, không có ít nhất ba vị cổ tiên Lục chuyển liên thủ, chỉ sợ không thể xông vào được. Hơn nữa, ở trung tâm phúc địa còn có núi Đãng Hồn thủ hộ. Không có năm đến sáu vị cổ Tiên thật lòng hợp tác, ai dám nói mình có thể leo lên được đỉnh núi đây? Lôi Thản, ngươi có thể sao?"

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now