Nàng không khỏi nghĩ đến một suy nghĩ trong đầu: "Chẳng lẽ tổ tiên ở Trường Sinh Thiên nghe được lời cầu nguyện của ta, lập tức phái cứu binh đến?"
Nhưng vì sao vị cứu binh này lại không mặc quần áo?
Trong lòng Cát Dao lập tức xuất hiện một câu hỏi.
"Đến Bắc Nguyên rồi sao?" Phương Nguyên chân trần giẫm trên cỏ, nhanh chóng dò xét chung quanh.
"Ồ, tại sao lại có người? Còn có sói?" Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, nghĩ không ra hắn vừa mới đặt chân đến Bắc Nguyên đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Chuyến đi đến Bắc Nguyên lần này phải giữ bí mật, nhưng vừa mới đến đã bị bại lộ.
Lang Vương gào thét, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, miệng sói mở to, hàm răng nhọn sắc bén như đao táp tới phần cổ của Phương Nguyên.
"Hừ, chỉ là bách thủ vương..." Lệ mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, một tay đẩy ra một đạo kim long.
Cổ Kim Long tứ chuyển.
Rống.
Kim long bốn trảo gào thét, giương nanh múa vuốt, bay vút ra ngoài, trực tiếp đâm vào người Lang Vương Râu Độc.
Xương cốt toàn thân con Bách Thú Vương bị đụng nát, như bao tải bị ném ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nó kêu thảm, giãy dụa vài cái muốn đứng lên, nhưng chung quy vẫn không thể đứng dậy.
Phương Nguyên khẽ cau mày, lập tức đánh ra thêm một đạo kim long, lúc này mới thật sự giải quyết xong con Lang Vương.
Lang Vương vừa chết, đàn sói lập tức sụp đổ. Sau mấy hơi thở, bọn chúng đã chạy xa ngoài trăm dặm.
Chỉ còn lại thi thể Lang Vương và Cát Dao đang ngơ ngác nhìn hắn.
Phương Nguyên di chuyển ánh mắt tĩnh mịch của mình sang cô gái.
Cô gái mặc áo bào bằng da đặc biệt của Bắc Nguyên, tay áo đan xen màu trắng và màu xanh, ngay tại đường rẽ thêu viền vàng, lộ ra sự cao quý mà thuần khiết.
Bên hông của nàng thắt một đai lưng màu vàng tím, mái tóc dài đen nhánh được tô điểm rất nhiều vật trang sức hoa mỹ.
Hai chân nàng đi trên đôi ủng da màu đỏ thắm.
Làn da của nàng hơi đen, lại đỏ ửng, là màu da đặc trưng của Bắc Nguyên. Dáng người nàng yểu điệu nhưng cân đối, giống như một con nai con đáng yêu.
Cát Dao bị ánh mắt của Phương Nguyên dọa lui lại, sau đó tò mò hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi từ Trường Sinh Thiên xuống, là anh hùng cứu ta sao?"
Không đợi Phương Nguyên trả lời, nàng đã nói tiếp: "Ta là người của Cát gia tộc, tên là Cát Dao. Cha của ta là tộc trưởng Cát gia tộc. Dũng sĩ trẻ tuổi, ngươi đã cứu mạng của ta, ngươi sẽ nhận được sự khoản đãi nhiệt tình nhất của Cát gia. A, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngươi."
Phương Nguyên cười ha hả: "Thiếu nữ thảo nguyên xinh đẹp, ngươi cứ gọi ta Thường Sơn Âm là được rồi. Trường Sinh Thiên chính là chỗ ở của Cự Dương Tiên Tôn, làm sao ta có thể đến từ nơi đó chứ. Ta chỉ là cổ sư bình thường mà thôi."
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Документальная прозаRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện