Sau khi bàn giao cho địa linh những điểm quan trọng, hoàn cảnh yên ổn, Phương Nguyên lập tức thả lỏng, chìm vào hôn mê.
"Cũng không biết ta đã ngủ bao lâu rồi." Phương Nguyên lắc lắc đầu.
Bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Từ sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác suy yếu.
Đồng thời, hai lỗ tai của hắn không ngừng có âm thanh vù vù, đầu óc chuyển động có cảm giác ngưng trệ. Suy nghĩ một vấn đề khó khăn hơn so với bình thường nhiều.
"Không ổn rồi, ta đã đả thương linh hồn của mình." Phương Nguyên cảm thấy trong lòng nặng nề, phát hiện trạng thái của mình không được ổn.
Nguyên nhân trong đó, chủ yếu là do luyện chế Tiên cổ.
Tiên cổ há dễ luyện như vậy sao? Rất nhiều cổ Tiên luyện chế Tiên cổ, sơ ý một chút lập tức tiếp nhận phản phệ. Nhẹ thì tổn thương, nặng thì chết.
Phương Nguyên có thể dùng cơ thể phàm nhân luyện thành Tiên cổ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bí pháp tốt, có nguồn gốc từ Nhân Tổ Truyện. Tiếp theo là nguyên liệu tốt. Quan trọng nhất là cổ Thần Du. Thay một góc độ khác mà nói, chẳng khác gì chuyển cổ Thần Du thành cổ Định Tiên Du. Điều này đã giảm bớt được rất nhiều độ khó.
Không giống Phương Nguyên năm trăm năm trước, dùng rất nhiều phàm cổ hợp luyện thành Tiên cổ Xuân Thu Thiền, lấy phàm thành tiên. Độ khó này còn lớn hơn gấp trăm lần.
"Cho dù là vậy, nội tình hồn phách của ta cũng còn quá yếu, cho nên linh hồn mới bị đả thương. Cũng may nơi này là núi Đãng Hồn." Nghĩ đến đây, biểu hiện Phương Nguyên nghiêm lại, nhẹ giọng gọi: "Địa linh đâu rồi?"
Vèo một tiếng, địa linh Hồ Tiên xuất hiện trước mặt của hắn.
"Chủ nhân, rốt cuộc thì ngài cũng đã tỉnh rồi." Hồ Tiên cúi đầu, đỏ mặt nhìn chân của mình, giọng nói ôn nhu.
Địa linh có hình dáng của một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi, phấn nộn đáng yêu, xinh xắn lanh lợi, mặc một bộ quần áo màu tím, sau lưng mà một cái đuôi cáo lông xù màu trắng, đung đưa trái phải, biểu hiện tâm trạng thấp thỏm của nó.
"Chủ nhân, sau khi ngài hôn mê, ta đã tự chủ trương, chữa khỏi vết thương trên cánh tay trái của ngài. Đến lúc phải mặc áo cho ngài, nhưng áo bên trong hành cung lại không hợp với dáng người của chủ nhân." Địa linh Hồ Tiên bẩm báo.
Nó nói quần áo chính là y phục của Hồ Tiên, chỉ thích hợp cho phụ nữ có dáng người uyển chuyển, thích hợp với Phương Nguyên mới là lạ.
Phương Nguyên cau mày: "Quần áo chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. Ta hỏi ngươi, ta hôn mê bao lâu rồi? Trong khoảng thời gian này có kẻ địch tấn công ngoài cửa hay không?"
Đôi mắt sáng long lanh của Hồ Tiên liên tục chớp động: "Chủ nhân, ngài hôn mê bảy ngày bảy đêm. Trong lúc đó không có ai tấn công cả."
"Ồ?" Hai mắt Phương Nguyên lập tức lóe lên.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hạc Phong Dương của Tiên Hạc môn lại bao che cho hắn, thay hắn ngăn cản chín phái khác làm khó dễ.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Phi Hư CấuRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện