Chương 511:Minh triều thành tiên quất Phượng Hoàng!

3 1 0
                                    

Đôi cánh này vô cùng lộng lẫy và diễm lệ, các loại hào quang không ngừng lưu chuyển, rực rỡ chói mắt, nhẹ nhàng chuyển động lập tức đưa Phượng Kim Hoàng từ từ lên cao.

"Cái gì?"

"Đây là..."

"Tiên cổ Mộng Dực trong truyền thuyết!"

Chín đại cổ Tiên có phần kinh ngạc.

Đại đa số cổ Tiên phải dùng tiên nguyên mới có thể thôi động, nhưng Mộng Dực thì khác, thôi động nó cần tiêu hao linh hồn của cổ sư.

Phượng Kim Hoàng chỉ là xác thịt phàm trần, hiện tại cưỡng ép thôi động Mộng Dực sẽ xuất hiện hậu quả nguy hiểm, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì trở nên ngu ngốc.

Nhưng Phượng Kim Hoàng sốt ruột muốn thắng, một lòng phải giành được vị trí đầu, cam nguyện trả một cái giá đắt để có được!

Dưới sự hoảng hốt và cái nhìn chăm chú của Phương Chính, nàng ta vượt qua Phương Chính, một lần nữa đoạt lại vị trí dẫn đầu.

Đột nhiên thu hồi Mộng Dực, Phượng Kim Hoàng trèo lên phía trên vách núi, thở hổn hển, từ trong linh hồn truyền đến cảm giác choáng váng khiến nàng ta suýt nữa thì bất tỉnh.

Đạt tới cực hạn.

Cưỡng ép thôi động Tiên cổ, Phượng Kim Hoàng có thể làm được như vậy, quả thực không dễ gì.

"Ta thua sao!" Phương Chính mở to mắt, thất hồn lạc phách.

Hai tay Phượng Kim Hoàng đã tới rìa vách núi.

"Ta, ta phải... thắng!"

Giờ phút này Phượng Kim Hoàng gần như dùng hết toàn lực ngẩng đầu lên, lấy ra phần sức lực cuối cùng.

Cặp mắt của nàng ta sáng như hổ phách, dung nhan diễm lệ vô cùng. Cái cổ thon dài trắng như tuyết bên trong ánh sáng màu hồng của phúc địa lưu chuyển vầng sáng như ngọc.

Nàng ta tựa như một con phượng hoàng lần đầu tiên giương đôi cánh xinh đẹp trước trời đất.

Cẩm tú huy hoàng!

Nhất thời, ngay cả các cổ Tiên cũng thất thần.

Phương Chính ngước nhìn nàng ta, địa linh Hồ Tiên cũng kinh ngạc nhìn nàng ta, tất cả mọi người đều đang chờ đợi giây phút chiến thắng của Phương Kim Hoàng.

Phượng Kim Hoàng không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng ta cắn nát bờ môi, khó khăn đưa cánh tay đặt trên vách đá cheo leo.

Sau đó nàng ta phấn chấn, tinh lực dồi dào, đang chuẩn bị kéo thân thể nặng nề lên, Nhưng vào lúc này!

Xoạt!

Ánh ngọc chợt hiện! Chỗ đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một người.

Người này trần truồng, cẳng tay trái đã lủng một lỗ, không ngừng chảy máu. Nhìn vóc người thì còn trẻ, khôi ngô, mạnh mẽ, bắp thịt rắn chắc, lại tỏa ra sự từng trải trăm trận, khí tức thâm trầm thiên chuy bách luyện.

"Ca!" Phương Chính choáng váng, lập tức sẩy tay, tuột từ trên vách núi đá xuống.

Thập đại cổ Tiên đồng thời trợn tròn mắt, người đàn ông khỏa thân này chạy ở đâu ra vậy?

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now