Nhưng thứ nhất, cổ Tiên thần bí lo lắng hết lòng, cuối cùng dành cả đời nghiên cứu ra bí phương, quả thực là tinh hoa.
Thứ hai, bên trong bí phương sử dụng cổ Tiên Thần Du, giảm mạnh độ khó siêu phàm thoát tục.
Thứ ba, cũng không phải chỉ dựa vào sức lực của một mình Phương Nguyên, trong lúc đó còn có Địa Linh, đại sư luyện cổ Phong Thiên Ngữ trợ giúp.
Nhiều thứ như vậy kết hợp lại mới giúp Phương Nguyên vượt qua nguy hiểm trong gang tấc, hoàn thành một bước khó khăn nhất này.
"Kế tiếp là vận dụng cổ Canh Ba, thứ này đơn giản hơn nhiều. Đúng rồi, không biết tình hình bên ngoài như thế nào." Phương Nguyên bình tĩnh trở lại, thu hồi tâm trạng, lúc này mới nghe được tiếng la giết ngoài điện.
"Phương Nguyên, ngươi phải cẩn thận. Khuyển trận bị người đánh thủng, có một cổ sư Tứ Chuyển đang đánh về phía ngươi!" Đúng lúc này, Bạch Ngưng Băng truyền đến tin tức cảnh báo.
"Ừm." Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, chậm rãi đứng dậy.
Hiện tại Địa Linh đã chết, Phương Nguyên không có cách nào quan sát cảnh tượng ngoài điện nữa. Nhưng hắn có trí nhớ kiếp trước, không cần quan sát, cũng có thể suy đoán một hai.
"Bây giờ bên trong Phúc Địa, Ngũ Chuyển chỉ có hai vị Tiêu Mang và Ma Vô Thiên, giờ phút này hẳn là bị hai con Khuyển Hoàng tạm thời ngăn cản. Cổ sư Tứ Chuyển rất nhiều, nhưng mà có thể ở thời điểm này trùng sát đến nơi đây thì chỉ có một vị. Đó chính là Thiếu tộc trưởng Viêm gia - Viêm Quân. Kẻ này kế thừa truyền thừa Hư đạo Thượng Cổ, am hiểu nhất là tránh né tấn công. Xông qua đại trận thú khuyển tới đây, đối với hắn ta mà nói, không phải việc khó."
Trong lòng Phương Nguyên suy nghĩ như vậy, mà sự thật cũng chính là như thế.
Hư đạo từng rất thịnh hành thời Thượng Cổ, lý niệm là tiêu dao tự đắc, tránh nạn mà chiến thắng. Chỉ cần có thể tránh né hết thảy sát phạt, chính là một loại "vô địch" bị biến tướng.
Trong trí nhớ kiếp trước, Viêm Quân cũng đã thể hiện tài năng Hư đạo của mình trên Nghĩa Thiên Sơn, khiêu chiến cổ sư Ma đạo, khiến Ma đạo một phương sứt đầu mẻ trán. Cho đến khi Ma Vô Thiên ra sân, mới đánh cho trọng thương rút lui.
"Phúc Địa này phòng ngự không mạnh! Vị trí trung tâm quan trọng như vậy lại chỉ kiến tạo một cái đại điện bằng đồng thau, mặc dù có thể dự trữ nhưng phòng ngự yếu kém, trông thì ngon mà không dùng được! Nếu như giống Phúc Địa của Hồ Tiên có núi Đãng Hồn phòng hộ, quả thực là lạch trời, cho dù là cổ Tiên cũng phải đau đầu. Cho dù Phúc Địa của riêng ta, cấu tạo một vũng huyết hải cũng tốt hơn cái điện rách này nhiều." Trong lòng Phương Nguyên thầm hận, đến bên cạnh Phong Thiên Ngữ, dùng chân cứ thế mà đá cho hắn ta tỉnh.
"Nhanh đứng lên cho ta!" Phương Nguyên lạnh giọng nói.
Phong Thiên Ngữ lao khổ công cao, cống hiến cực lớn, nếu không phải hắn ta chủ động chia sẻ phần lớn áp lực, Phương Nguyên không có khả năng luyện đến một bước này.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Non-FictionRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện