Bá Quy già nua, uy nghiêm, lúc này khóc trông rất thê thảm, tuyệt vọng và đau lòng vô cùng.
"Bá Quy, ngươi còn muốn luyện thành cổ Không Khiếu thứ hai không?" Trong đầu Phương Nguyên truyền âm.
"Chẳng... Chẳng lẽ ngươi có cách?" Trong lòng Bá Quy đột nhiên dấy lên ngọn lửa hy vọng: "Ừ nhỉ, ngươi là cổ Tiên trùng sinh, đã trải qua kiếp trước, chắc hẳn sớm đoán được cục diện bây giờ rồi!"
"Không, tình hình vượt qua dự liệu của ta. Hiện tại, ta chỉ là một người phàm phu tục tử, không có cách nào xoay chuyển tình thế." Phương Nguyên tiếp tục nói: "Bá Quy, ta có lỗi với ngươi, luyện cổ lần này quả thực đã thất bại."
Tiếng khóc của địa linh càng lớn hơn.
Nhưng câu ngay sau đó Phương Nguyên lại thay đổi: "Nhưng chuyện này chỉ là thất bại tạm thời, chúng ta vẫn có thể giữ lại hi vọng."
Tiếng khóc của địa linh nhỏ dần, truyền âm hỏi: "Lời này là ý gì?"
"Sau khi ngươi chết, ta chính là người duy nhất biết rõ bí phương. Cộng thêm bán thành phẩm cổ Không Khiếu thứ hai cũng ở trong tay ta, cho nên địa linh ngươi phải bảo vệ ta." Phương Nguyên nói.
"Đương nhiên ta phải bảo vệ ngươi rồi! Ngươi là người duy nhất thỏa mãn tiêu chuẩn tuyển người của Phúc Địa, lại là cổ Tiên trùng sinh, cứ cho là lần này thất bại, tương lai có khả năng lớn sẽ luyện chế thành công cổ Không Khiếu thứ hai." Địa linh nghĩ đây là chuyện đương nhiên.
"Được, địa linh, ngươi có giác ngộ như này là vô cùng tốt. Nhưng ngươi chỉ có thể bảo vệ ta trong nhất thời, lại không thể bảo vệ ta cả đời được. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ bị tan biến mất. Với số tiên nguyên còn lại, cũng không thể diệt trừ hết tất cả kẻ thù bên trong phúc địa. Cho dù ngươi dịch chuyển ta ra ngoài, trên núi Tam Xoa cũng có nhóm cổ sư ở đấy." Khóe miệng Phương Nguyên dần dần nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
Từ lúc trùng sinh đến nay, tất cả tiến hành đều hết sức thuận lợi, càng ngày càng tiến gần tới sự thành công, khiến hắn thầm vui mừng.
"Vậy ngươi muốn ta bảo vệ ngươi như thế nào đây?" Địa linh hỏi ngược lại.
Phương Nguyên cười ha ha, ý tứ sâu xa: Bá Quy à, ngươi còn nhớ rõ chương hai đoạn ba trong Nhân Tổ Truyện không?"
Đia linh sửng sốt , nó đoán được ý của Phương Nguyên, nhưng giọng nói hơi lưỡng lự: "Ngươi nói là... không, không được, còn thiếu hai điều kiện, nó không thể thỏa mãn. Đầu tiên, người cần có ánh sáng vinh quang của Thái Cổ."
"Ha ha ha!" Phương Nguyên nghe đến đó, nhịn không được đắc ý cười to, hắn giơ tay chỉ vào đỉnh điện Thanh Đồng, hô lên: "Ngươi nhìn đi, ánh sáng đến rồi!"
Lúc hắn từ dưới đất đứng lên, hắn lập tức âm thầm dặn dò địa linh, cùng nhau cộng hưởng tầm nhìn, bởi vậy liếc mắt là nhìn thấy tình hình bên ngoài điện.
Khi đó, hắn nói chuyện với đám người Thiết gia chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội tốt.
Đây đã là lần thứ ba Phương Nguyên sử dụng Xuân Thu Thiền, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khiến hắn đối với việc trùng sinh càng hiểu rõ một cách sâu sắc hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/354015639-288-k72082.jpg)
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
Документальная прозаRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện