Chương 550: Cổ Tuyết Tẩy (1)

1 0 0
                                    


Bây giờ, đôi tay này đã hoàn toàn thay đổi.

Mỗi một dấu vân tay, dấu vết trên tay đều giống Thường Âm Sơn như đúc.

Tiếp đến, hắn tự sờ sờ ngực của mình.

Ban đầu lồng ngực của hắn nhẵn bóng, bằng phẳng. Nhưng nay lại có lông ngực, từ yết hầu kéo dài đến háng.

Hắn sờ sờ mặt mình, cảm nhận đầu tiên là sống mũi thẳng của người Bắc Nguyên, sau đó là khuôn mặt sần sùi. Hắn lấy cái gương ra soi một chút. Mặt của hắn đã hoàn toàn là khuôn mặt của Thường Sơn Âm, thậm chí tóc mọc ra cũng biến đổi giống ông ta. Ngay cả tóc bạc pha sương ở hai bên tóc mai cũng giống nhau như đúc.

Nguyên liệu chính để luyện cổ Da Người chính là da người. Trên thực tế, nó có thể cải tạo tất cả các vị trí, không chỉ da, mà còn gồm: tóc, màu của đồng tử, khung xương, thậm chí ngay cả vết thương cũ nhiều năm cũng giống như đúc.

...

Cát Dao nhìn Phương Nguyên hiện tại, quả thực giống như thấy một người chết sống lại.

"Ngươi, ngươi rốt cuộc ai?" Nàng ta nhìn chằm chằm Phương Nguyên, trong ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng.

Phương Nguyên cười cười, ôn hòa nói: "Ta đã nói rồi, ta chính là Thường Sơn Âm. "

"Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ta tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Ngươi thực chất là một kẻ từ bên ngoài tới. Ngươi đừng dùng giọng Bắc Nguyên bọn ta để nói chuyện." Cô gái hét ầm lên, gần như không chịu được nữa, vẻ mặt mơ hồ điên cuồng.

Ánh mắt của Phương Nguyên sáng quắc, nhìn chằm chằm nàng ta, khuôn mặt hiện lên vẻ thương hại. Hắn cảm khái thở dài một hơi nói: "Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta thực sự là Thường Sơn Âm, bắt đầu từ khi gặp mặt, cũng không lừa ngươi."

"Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện vừa xảy ra? " Cô gái chất vấn.

Phương Nguyên hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thiếu nữ, xa xăm nhìn về hướng chân trời, ánh mắt của hắn như mây khói, dùng giọng hồi tưởng lại chuyện cũ: "Tiểu cô nương, ngươi đã từng nghe nói đến linh hồn đoạt xá chưa?"

"Linh hồn đoạt xá?" Cát Dao hơi sững sờ, ánh mắt thấp thoáng vẻ không chắc, giọng nói hơi do dự: "Ngươi nói là linh hồn đoạt xá sao?"

Giọn nói Phương Nguyên chầm chậm, thái độ ôn hòa giải thích: "Xem ra ngươi đã từng nghe qua. Đúng vậy, ta sắp chết, lại không có ai cứu, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này, linh hồn trốn ra. Thời tiết ở thảo nguyên Hủ Độc u ám quanh năm, mãi không thấy mặt trời, vì vậy hồn phách có thể tự do du đãng ở chỗ này. Ta du đãng đã hơn hai mươi năm rồi, lúc này mới tìm được cơ hội, đoạt xá của một cổ sư từ bên ngoài tới. Khi ta dựa vào cổ trùng để chuyển dời, liền trùng hợp gặp ngươi."

"Là như vậy sao? Thật sự là như vậy ư?"

"Ha ha ha. Ta muốn gây bất lợi cho ngươi, đã sớm động sát thủ, cần gì cho ngươi đi theo, còn chỉ bảo ngươi chiến đấu như thế nào?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now