Chương 493: Đại công cáo thành

1 0 0
                                    


"Ngươi nói là. . ." Mắt Thiết Nhược Nam sáng lên.

Từ xa, Ma Vô Thiên ở trong đám người ngẩng đầu mà đi, ha ha cười lớn, đồng tử màu tím lóe lên tinh mang.

Y là cổ sư Hồn đạo, âm thầm vận dụng cổ trùng, tạo nên ảnh hưởng, để đám người càng thêm điên cuồng hy sinh.

"Người trong Ma đạo, ai cũng phải bị tru diệt!" Thiết Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, sát khí sôi trào trong lồng ngực.

"Thiếu chủ, Ma Vô Thiên rốt cuộc cũng là cường giả Ngũ Chuyển, trực tiếp chiến đấu không dễ. Chuyện gì cũng phải chia nặng nhẹ, mục tiêu chuyến đi này của chúng ta cũng không phải y." Một người trong tứ lão Thiết gia khuyên nhủ nói.

Thiết Nhược Nam mím chặt bờ môi, nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định như sắt: "Không sai, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Tiểu Thú Vương Phương Nguyên!"

"Ha ha ha, nghĩ không ra người đứng sau màn ngự thú này cũng chẳng qua chỉ có bấy nhiêu." Ma Vô Thiên không ngừng cười lớn. Trên chiến trường, gió lớn thổi mái tóc đen của y tung bay, ma diễm phách lối.

Cổ sư Chính Ma cùng nhau xông trận, tiến triển tốt hơn y dự đoán.

Bạch Ngưng Băng nói cho cùng vẫn là tân thủ, lúc trước nhờ Phương Nguyên bày trận, lại dựa theo Phương Nguyên chỉ thị mà ứng biến. Bây giờ tình huống phức tạp, phát triển hơn chút, nàng tiếp ứng không xuể, rơi vào trong mắt nhân vật kiểu như Ma Vô Thiên, đương nhiên là lộ tẩy.

Con ngươi màu tím âm u của Ma Vô Thiên chớp chớp liên hồi, đồng thời, khi lao tới, y gần như dốc hết sức lực. Thỉnh thoảng lại thao túng cổ trùng, đánh tan bầy chó, khi thì ảnh hưởng lòng người, tạo nên không khí cuồng nhiệt, đồng thời lại không ngừng thôi động cổ trùng trinh sát.

Cổ sư Nô đạo, từ trước đến nay thế công cường đại, có thể lấy sức một mình chiến đấu với cường địch lực chiến gấp mấy lần mình.

Nhưng đại đạo tự nhiên, tuần hoàn cân bằng. Nô đạo cũng có chỗ thiếu hụt, ngoại trừ tài nguyên tiêu hao rất lớn ra, chủ yếu chiến lực cá nhân yếu kém, dễ dàng bị chém đầu.

Ma Vô Thiên vẫn luôn tìm kiếm vị trí của Bạch Ngưng Băng, chỉ cần giết chết Bạch Ngưng Băng, đại trận khuyển thú sẽ sụp đổ, thậm chí phần lớn bộ phận cũng sẽ không chiến tự tan.

"Tìm được rồi!" Ánh mắt Ma Vô Thiên bỗng nhiên ngưng lại, phát hiện chỗ Bạch Ngưng Băng ẩn thân.

"Ha ha ha, nạp mạng đi." Y cười một tiếng, tay áo hất lên, thân hình hóa thành một đoàn sương mù kỳ dị màu tím.

Tốc đô sương mù kỳ dị kinh người, xuyên thẳng qua chiến trường, trong vài hơi thở đã cách Bạch Ngưng Băng chỉ có ngàn bước.

"Không ổn rồi!" Bạch Ngưng Băng phát hiện động tĩnh, trong lòng trầm xuống.

Ma Vô Thiên là cổ sư Ngũ Chuyển, Bạch Ngưng Băng chỉ là Tứ Chuyển mà thôi, bản thân khó mà đối chiến, huống chi lúc này, nàng lại giữ chức trách quan trọng trong người, phải thao túng bầy chó.

"Nhưng cũng may, ta còn có át chủ bài!" Mặc dù Bạch Ngưng Băng kinh hãi nhưng không hoảng hốt, suy nghĩ khẽ động, "Đi cắn hắn, Bá Hoàng."

Cổ Chân Nhân 4 (490-600)Where stories live. Discover now