Nói xong, ánh mắt hắn liếc nhìn nàng một cái, giọng nói mang theo chút ngạo nghễ.
Cô gái lập tức ngước cổ lên: "Ngươi có biết, trên thảo nguyên Hủ Độc có rất nhiều sương độc màu tím phiêu tán hay không. Nếu hít vào một thời gian dài sẽ bị trúng độc. Trên người ta có cổ trùng có thể giải độc. Còn nữa, càng vào sâu bên trong thảo nguyên, sương độc càng dày đặc, còn có u hồn oan quỷ. Đến lúc đó, ngươi không phân biệt được phương hướng, chỉ có cổ Quy Tâm của ta mới có thể chỉ rõ chính xác đường về."
Ọc...
Cô gái đang nói, bụng bỗng nhiên phát ra âm thanh ọc ọc.
Phương Nguyên nhìn thoáng qua bụng của cô gái, mặt cô gái không khỏi đỏ bừng lên.
Nàng lắp bắp giải thích: "Cái này... ngựa Đại Vị của ta bị sói Râu Độc ăn mất rồi. Nguyên thạch và lương khô đều nằm hết bên trong."
Ngựa Đại Vị là một loại kỵ thú rất phổ biến ở Bắc Nguyên. Nó có hai cái dạ dày, dạ dày chủ thì dùng để tiêu hóa thức ăn, dạ dày phụ thì có thể dùng để cất giữ đồ đạc.
Cổ sư Bắc Nguyên khi di chuyển, sẽ sử dụng một lượng lớn ngựa Đại Vị này.
Phương Nguyên tò mò hỏi: "Cha của ngươi là Tộc trưởng Cát gia tộc, ngươi thân là con gái ruột của ông ta, tại sao lại dùng loại kỵ thú bình thường này như vậy?"
"Haiz, còn không phải ông ấy thu hết cổ của ta sao. Ta một mình trốn đi, có thể dắt được một con Đại Vị, còn có thể chuẩn bị nhiều đồ dùng như thế đã là rất tốt rồi."
Cát Dao nhanh mồm nhanh miệng đáp. Nhưng sau khi nói ra, nàng cảm thấy không ổn, biểu hiện ngưng lại, giống như mình đã tiết lộ nhiều chuyện.
"Trốn? Chẳng lẽ là đào hôn?" Phương Nguyên nhướng mày.
Cô gái ồ lên một tiếng, mắt tròn xoe nhìn Phương Nguyên: "Ngươi có cổ Đọc Tâm à? Tại sao ngươi lại biết?"
Phương Nguyên mỉm cười. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng cũng không phải là không có chứng cứ.
Địa vị của phụ nữ ở Bắc Nguyên thấp hơn đàn ông rất nhiều. Thậm chí còn được xem là một món hàng trên thị trường, tùy ý mua bán. Ở Nam Cương có nữ Tộc trưởng, nhưng ở Bắc Nguyên lại không có lệ này. Phụ nữ không được cầm quyền.
Vì sao lại như vậy?
Truyền thống này phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Cự Dương Tiên Tôn.
Theo trí nhớ của hắn, trong ba năm, quần hùng tranh giành ở Bắc Nguyên, gió nổi mây phun, cuối cùng do Tộc trưởng Hắc gia Hắc Lâu Lan thành công vấn đỉnh, trở thành chi chủ mười năm đứng đầu Vương Đình, cũng là chi chủ chịu đủ tranh cãi nhất hậu thế sau này.
Hắc Lâu Lan là người cực kỳ háo sắc. Sau khi xưng bá thảo nguyên, ông ta đã tìm kiếm tất cả mỹ nữ trong các bộ tộc nạp làm thê thiếp của mình. Nhưng ở một phương diện khác, ông ta đã mở rộng tân chính, đề cao địa vị phụ nữ, muốn nam nữ bình đẳng.
Điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến lợi ích các phương diện, kích thích mâu thuẫn, dẫn phát thể chế các bộ Bắc Nguyên phải rung chuyển.
YOU ARE READING
Cổ Chân Nhân 4 (490-600)
SachbücherRe-up để đọc offline, bản dịch của một người trong nhóm mê truyện