Chương 3: Làm thân

112 7 0
                                    

Đã tròn 3 tuần kể từ khi Duy Anh chuyển đến lớp.

Con Ly, theo lời cậu thì nó là bạn cùng lớp của cậu, làm quen cậu được 3 ngày, đang ảo tưởng đủ các tình huống giữa nó và cậu trong tương lai. Hôm nay nó sẽ tiếp tục tác chiến.

Đã qua bước 2: Làm thân.

Nay nó lại giở bài cũ, hỏi bài Lý, đơn giản rằng chỉ bằng hỏi Lý thì nó sẽ làm được thêm rất nhiều chuyện khác, thêm vào đó đây cũng là một cách để "mở đầu ấn tượng" theo Google chỉ dạy.

Nó hét to về phía cậu:
-Hú, Duy Anh ơi.. ơi.. ơi.. ơi.. ơi.. ơi..

Hôm qua, suy nghĩ thật kĩ thì nó thấy phong cách trò chuyện của nó chẳng dễ thương chút nào cả. Nó có hỏi Google, nhưng xui làm sao đang tra cứu thì nhà nó cúp điện, chắc Google muốn nghỉ phép một ngày chứ nó nhòm xung quanh thì có mỗi nhà nó gặp tình huống éo le vậy thôi.

Nó phải chạy đến tận 500m để qua nhà bạn thân của nó, Đỗ Khánh An.

Nói đến Khánh An, con bé là một học sinh ưu tú, học khá giỏi, gái chuyên Hoá. Tính tình thì điềm đạm, ít nói, nhưng chơi với con Ly lâu nên hình thành một Khánh An thứ 2 rất nhây, rất nhoi. Tuy nhiên, lúc nào bạn con bé cần thì nó luôn luôn giúp đỡ, đặc biệt, Khánh An thích Duy Anh, thích lắm lắm mà không dám nói, tự ôm trong lòng mãi.
An Ly lại chẳng biết điều này, nó thường xuyên kể về Duy Anh (theo chiều hướng tiêu cực) cho con bé nghe. Bạn thân với nhau nên con bé cũng chẳng để ý đâu, nhưng chắn chắn rồi, con bé sợ, hai đứa sau này đều thích Duy Anh.

Cũng do con Ly tính tình vô tư, nên Khánh An mới an tâm đôi phần.

Quay lại nguyên nhân tại sao con Ly lại kéo tiếng ơi dài như khi hát cải lương, thì đó chính là mẹo mà Khánh An cho nó.

Nó đã học hỏi từ con bé cả tối hôm qua. An dặn khi nói chuyện với crush, thì phải ngân tiếng thật dài, thật trong vào, tỏ ra ngây ngô, đáng yêu nhất có thể.

Mặc dù Duy Anh chẳng phải crush của nó, nhưng muốn tán đổ thì bản thân phải đặt mình trong hoàn cảnh đó thôi, vậy mới dễ bày mưu tính kế được.

Trở về thực tại, con Ly thấy mắc ói quá.

"Tại sao mình có thể kêu nó bằng cái giọng ẻo lả như vậy chứ? Cho con đi lại nước này được không? Rõ ràng con An hôm qua ví dụ thì dễ thương lắm mà ta?"– Nó nghĩ.

Đúng như dự đoán, Duy Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, thành công rồi!
Vui mừng chưa được lâu, thì màn đêm tăm tối lại xuất hiện, cậu nhìn nó bằng gương mặt lạnh nhạt.

Sượng lắm rồi.

Nó chữa cháy ngay:
-Bày tao Vật Lý đi mày!
-Bộ trong tiết mày không nghe giảng hả?
-Có (có nghe chứ hiểu thì không biết).
-Hết nói với mày mà, ngồi xuống đây. Nhưng tao hỏi nè, trong lớp có phải mình tao học Lý được đâu mà hỏi mỗi tao vậy? Khánh Nhi tuyển Lý để trưng hả?
-Tao, tao...
Chết rồi, nó chưa nghĩ tới trường hợp này. Tim nó đập loạn xạ, mồ hôi nhễ nhại khắp trán.
-À, à do mày giảng dễ hiểu ấy!
-Mày có hỏi bài Khánh Nhi lần nào chưa mà nói có mình tao giảng dễ hiểu?
Ly luống cuống, không ngờ cậu nhạy quá, không giấu được nữa rồi ư?
-...

Tùng...Tùng...Tùng
Đánh trống vào lớp, hết giờ ra chơi.
Duy Anh vờn nó tổng cộng hết 9 phút 5 giây.

Không sao không sao, thua keo này ta bày keo khác.

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ