Chương 21: Dạo này Ly có thích ai chưa?

33 4 0
                                    

Ly rất tò mò tin nhắn Duy Anh gửi vào cái giờ linh ơi là linh ấy là gì.
Mấy cái tin nhắn đại loại như "ngủ ngon" hay "tạm biệt" thì cớ gì phải thu hồi nhỉ? Đó mới là điều đáng nói chứ. Xét theo tâm lý của một người bình thường thì khi nào ta cần thu hồi tin nhắn?

Ô kê cái gì không biết thì search Google, thế cho lẹ.

"Cũng lâu rồi mình chưa lên mạng tìm hiểu nhỉ, hehe" - Nó cười khúc khích.
Quả nhiên, Google vẫn là số một!

Chưa đầy một giây sau khi Enter, Ly nhận được kha khá kết quả khả quan:

Vì sao các tin nhắn "bị" thu hồi có thể liệt kê sơ bộ như sau:
- Nhắn nhầm đối tượng
- Nhắn nhầm nội dung
- Nhắn sai chính tả
- Cấn "phím"...

Việc nhắn tin là thường xuyên nên nhắn nhầm chắc chắn sẽ xảy ra, vì thế việc thu hồi cũng phải hết sức tinh tế để tránh việc hiểu nhầm và gây ấn tượng không tốt.

Ôi trời ơi, nếu nhầm đối tượng thì mấy dòng tin ở trên kia trở nên vô nghĩa mất thôi! Với giờ đó còn ai khùng như nó nữa. Ấy ấy, lỡ nhắn với "họ" thì sao nhỉ? Mà tại sao nó lại nghĩ đến chuyện cá nhân của người ta, vô duyên quá đi mất. Nhưng tỉ lệ cậu đang chat với Nguyễn Hoàng Anh Trâm mà nhầm qua nó cũng không được. Acc Facebook nó có cái tên "dịu" đến thế kia mà: Lăni Hoanq =))

Nhầm nội dung à... Người tập trung cao độ như cậu thì khó mà nhầm nội dung cần nhắn ha.

Sai chính tả với cái con người đầy hoàn hảo kia ư, lại càng không!

Cấn "phím" là cái gì nhỉ, mà đang dùng điện thoại mà, không lẽ ngay lúc ấy bàn phím bị đơ? Cũng không ổn lắm...

Vậy rốt cuộc là cái gì?

Mắt nó tiếp tục dán vào dòng cuối: "Việc nhắn tin là thường xuyên nên nhắn nhầm chắc chắn sẽ xảy ra, vì thế việc thu hồi cũng phải hết sức tinh tế để tránh việc hiểu nhầm và gây ấn tượng không tốt."

Thì ra trai đẹp thường hay giữ hình tượng... Quay về vấn đề chính đã nào.


Thôi xong, vậy là công cốc hết.


Vẫn chưa xác định được gì cả. Nghĩ kĩ như nào đi nữa, nó chỉ có thể rơi vào trường hợp 1 mà thôi...

Trịnh Hoài Duy Anh quen Nguyễn Hoàng Anh Trâm, quả thực là ác mộng. Thề với trời đất, không muốn thừa nhận nhưng hai người này cực kì hợp nhau. Chiều cao tương xứng, gia thế miễn bàn, tiểu thư tài phiệt đồ đó. Xét về học thức thì "nhà chồng" có vẻ nhỉnh hơn, HSGQG cũng tham gia rồi. Ái chà! Càng soi càng đẹp đôi. Nhìn lại nó, chẳng có gì. Nếu có được làm "người ấy" của Duy Anh, chắc chắn 100% không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ biến thành gánh nặng.

+1 từ vựng mới: Burden (n): Gánh nặng.

Ôi không ôi không, rõ ràng là không muốn nghĩ đến rồi mà! Chỉ thêm tủi thân mà thôi...

Nhưng Hoàng An Ly rất thích Trịnh Hoài Duy Anh cơ mà.

"Tự nhiên suy ngang vậy ta... Thôi đi giải đề cương cho đỡ buồn vậy."

Ly nhìn sang bàn học, thấy tập đề cương Lý vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Nói thật thì nó học các môn tự nhiên cũng đỉnh miễn bàn. Tại sao ông trời lại đánh rơi mất môn Lý khi đang thiết lập bộ não của nó chứ? Đâu có phải nó tư duy không tốt mà mỗi lần nhìn vào Vật lý thì đầu óc quay mòng mòng. Nhiều lúc Ly chỉ mong xoá sổ cái môn này ra khỏi thế giới. Cho nó một cơ hội ước điều ước gì đó mà chắc chắn cả đời nó sẽ không bao giờ đạt được, thì Hoàng An Ly xin được sống trong một thế giới nơi loài người vẫn sống tốt mà không cần Vật Lý

Mặc dù nó biết hầu như mọi thứ trong cuộc sống được lí giải từ môn học này chứ không trật đi đâu được.

Nó xin rút lại lời ai đó trong quá khứ (chắc chắn không ai ngoài nó cả), Vật Lý vẫn siêu siêu khó, không có định nghĩa nào là "không khó lắm" cả!

"Học hành gì nữa, mệt quá ăn no rồi ngủ nghỉ cho lại sức."

Nó toan leo lên giường để xoã thì nhớ ra bản thân chưa sửa soạn cho ngày mai.

Ly vừa lục tìm dụng cụ học tập, sách giáo khoa trên kệ vừa hát vang cả nhà. Nó thích hát lắm, cứ rảnh thì nhớ được bài nào là ngân bài đấy lên, không kể việc sai lời. Hát hay không bằng hay hát mà phải không nè? Đắm chìm trong giai điệu các bài hát, nó không để ý điện thoại có thông báo mới.

Sau một hồi soạn sách vở, cảm thấy đã đầy đủ thì An Ly mới an tâm đi ngủ.

Vẫn là ngứa ngáy tay chân, nó tiếp tục cầm khư khư điện thoại trên tay mà lướt.

"Yên tâm, chỉ 15 phút thôi!"- Nó định sẵn như thế.

Vừa mở khoá màn hình điện thoại, bong bóng chat Messenger hiện ra. Nó không do dự mà nhấn vào xem tin nhắn.

Ra là Khánh An.

Mấy hôm nay hai đứa hầu như chẳng nhắn tin gì cả, nay con bé chủ động nên Ly cũng có cớ tám chuyện rồi. An thường không hay rảnh lắm, nên An Ly khi nhắn tin buộc phải có chủ đích. Nếu không, nó sợ nó sẽ làm phiền con bé mất.

Khánh An mở đầu cuộc trò chuyện bằng chiếc sticker be bé xinh xinh: "Xin chàoooooooo"
Ly tủm tỉm trước sự đáng yêu hết nấc của nhỏ bạn thân chí cốt, đùa lại: "Xin chàooooooooooo!!! Dài hơn mày rồi nhé."

Vô tri hết cứu rồi.

Hai đứa tám nhảm cũng chừng nửa tiếng đồng hồ, trong lúc An Ly đang tìm kiếm cái gì để chọc cười nhỏ bạn thì Khánh An đột nhiên hỏi một câu rất rất lạ: "Dạo này An Ly có thích ai không nè? Để con bạn này bày vẽ cho há :))"

"Bày vẽ à, nhớ tới vụ "một đôi" của anh Khôi ghê. Bây giờ muốn quay lại ngày ấy cũng khó" - Nó thầm nghĩ

Mà cái gì đây nhỉ? An Ly khá đắn đo, liệu có nên tâm sự "mỏng" cho An biết về thứ tình cảm đường đột hết sức này không. Nói đường đột là vì ngay từ đầu nó không muốn tiếp cận Duy Anh vì tình cảm cá nhân. "Thứ kì quặc" này sinh ra ngay trong lúc thi hành nhiệm vụ cao cả mới đau. Một thế lực nào đó khiến Ly không muốn tiết lộ bí mật thầm kín này. Lần này chọn lý trí, tin tưởng mấy nhưng chuyện chưa chắc chắn này thì nên giữ mồm miệng một chút.

"Tao chưa :)) Mê mấy anh trai 2D thì có nhe." - Thấy hơi có lỗi nhưng nó đành gửi tin nhắn này đi.

Khánh An chỉ tim tin nhắn rồi tìm cách lái qua chuyện khác. Vì bạn bè chơi thân nên An Ly ít để tâm mấy chuyện này lắm. Chỉ hiểu đơn giản là Khánh An lo cho nó nên hỏi thăm thôi à.

Nhưng đột  trực giác của nó mách bảo chuyện gì thì không biết, nhưng riêng việc này phải lưu ý đôi chút.

Kết thúc và chào tạm biệt An thì cũng đã mười rưỡi đêm, chả còn thứ gì có thể khiến nó thức lâu hơn được nữa. Tắt đèn. Đi ngủ nào.

Ấy ấy đừng vội tắt, còn chuyện mà!

Chẳng qua là tập làm bé khoẻ bé ngoan vậy thôi, chứ tận sâu trong tâm khảm nó vẫn muốn lướt lướt và lướt :)). Cảm thấy có lỗi với mẹ quá, nay là ngày thứ hai nó làm liều rồi. Sợ riết như vầy thành thói quen là chết. Nhanh chóng check nhẹ Mess, không còn ai nhắn gì nữa. Kiểm tra mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, vẫn chưa có chương mới. Vô tư, bây giờ đi ngủ thật nè!

"Ting ting ting"

Thôi xong. 

Hành trình trốn mẹ bắt đầu!

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ