Chương 19: Nhật Minh pov: Hoảng

59 7 2
                                    

Hôm nay Hoàng An Nhật Minh sẽ là người chăm lo cho hai em đứa gái từng li từng tí. Đơn giản vì bố mẹ ba anh em bận lắm, mà em gái út thì tận 5h chiều mới về cơ nên hầu hết thời gian anh sẽ ở bên An Ly.

Lúc nãy, Nhật Minh lấy chiếc Cub trắng định chuẩn bị oanh tạc đường xá với Duy Khôi thì mẹ gọi ra đón em gái.

"Tch, nhỏ Ly học về sớm vậy à? Thứ 7 tuần nào cũng giống như địa ngục ấy, thấy mà chán."

Than phiền là thế nhưng anh ta vẫn lên xe đi thật nhanh để em gái mình không phải chờ đợi. Mọi người biết rồi đó, Hoàng An Ly của ảnh không hề kiên nhẫn với người khác chút nào.

"Hôm nay An Ly ăn sáng chưa mà đi học sớm vậy nhề? Gượm đã, thứ 7 mà trường nó vẫn cho đi học á? Ủa đội tuyển đã đến tuyến nước rút đâu mà tăng cường vậy... Hay là nó lên gặp thằng nhãi nào. Gần đây thằng Khôi biểu hiện lạ lắm, chuyện này... Không không thể nào, gu con Ly làm sao mặn vậy được? Khéo lo quá, em mình mình quản thế này, bố mày chưa duyệt thì đừng hòng lọt vào nhà tao."

"Phải chú ý luôn bé Như thôi, An Ly với An Như chưa đủ tuổi quen bất kì thằng ranh nào hết. Bọn nhóc bây giờ toàn yêu sớm, "red flag" rồi "green flag" đồ đó, chán chả buồn nói."

Nói anh ta bảo vệ quá đáng thì cũng không đúng, đây chỉ là biểu hiện của một người anh già lo lắng cho em gái của mình mà thôi. Đặc biệt Minh rất ghét Khôi khi bảo anh ta là siscon, nghe nó cứ sao sao ấy. Yêu thương em gái là siscon sao? Tất nhiên Nhật Minh phản bác hoàn toàn điều đó rồi.

Lúc Minh sắp đến chỗ con Ly, anh giảm tốc độ. Bất ngờ thay, anh thấy em gái mình có hành động rất chi là kì cục.

Anh không vội tới ngay, anh biết Ly khá khép kín với người trong gia đình, anh lại là nam, điều đó khiến cho anh khó có thể quan tâm rõ ràng tới nó được. Chính vì thế, anh lựa chọn quan sát từ xa để loại bỏ các thành phần xấu xung quanh em gái.

"Có chuyện gì với nó vậy nhỉ? Mặt cúi gầm thế là sao ta?"
"Để coi, nó đang khóc à?"
"Đứa nào làm em tao khóc, tao tìm tận nhà tính sổ."

Anh liền bíp còi thật to ra hiệu. Đúng như anh nghĩ, nó gạt đi nước mắt hay gì đó rồi vui vẻ cười tươi vẫy tay. Nhật Minh cũng biết nên không muốn hỏi gì cả, đợi nó thích thì kể. Mà dễ gì nó chia sẻ đời tư với anh trai nó được, anh đã nghĩ như thế.
Bầu không khí yên lặng bao trùm hai anh em, Nhật Minh cũng khá buồn vì không thể giúp gì cho em gái lúc nó cần. Đang tự trách mình thì nó lên tiếng trước:

-Anh hai.
-Ừm, có tao đây.
-Anh có biết khi buồn thì em làm gì không?
-Sao mày buồn?

Anh vào thẳng vấn đề vì không muốn vòng vo. Cơ hội hiếm có thế này, phải thể hiện mình là một người anh đáng để dựa dẫm vào.

An Ly xích lại chút rồi bấu lưng anh trai:
-Thẳng thắn quá đấy người ơi.
-Nói nhanh.
-Anh biết "thích" là gì không?

Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ờ thì... trong cả tỷ chủ đề sao nó lại lựa trúng câu hỏi mang tính nhạy cảm với anh như vậy chứ? Minh thấy hơi vô lí, kiểu hỏi vu vơ thì không thể trùng hợp đến thế được. Tư duy của anh khá tốt, anh có thể tự tin như vậy. Tuy nhiên, trong tình huống này anh không thể suy diễn bất cứ trường hợp nào ngoài thứ tiêu cực nhất mà anh luôn né tránh hằng đêm =)))

"Nó, nó, nó... Thích thằng oắt con nào rồi sao."
"Không được, An Ly của anh ơi, mày đừng làm vậy, tao đau tim chết."
Tất nhiên những suy nghĩ chứa chan yêu thương này anh không dám để xổng ra ngoài, thế thì lại mất hết hình tượng anh hai lạnh lùng mất thôi.
Anh cố lấy hết bình tĩnh trả lời nó:
-Ừm... "thích" được mô tả là trạng thái tình cảm của hai người với nhau, trong đó mỗi người đều có những suy nghĩ và cảm xúc tích cực đối với người còn lại nhưng thiên theo hướng TÌNH BẠN. Trong mối quan hệ "thích nhau", chúng ta cũng thường trải nghiệm được sự ấm áp và gần gũi đối với người ta thích.  
-Ra thế...
-Mày hỏi vô tri cái gì đấy? Biết tự lên Google mà hỏi không, chân ái của mày mà?
-Có cái Google sống ở đây rồi, cần gì tốn công lên mạng...

Anh Minh vẫn cố gắng giữ thể diện, không để bản thân mất kiểm soát mà tuôn ra một tràng câu hỏi nghi vấn anh đã soạn sẵn trong đầu, điều này vô cùng nguy hiểm vì anh chắc chắn rằng một khi đã trót dại thì An Ly sẽ kì thị anh ta cả đời.

Nếu được, anh muốn xin phép dừng lại hai giây để đấm vào mặt một cái để lấy lại tinh thần thép của mình.

Anh tò mò về thằng nào đã làm con Ly bâng khuâng bối rối ngại ngùng suy tư như thế này lắm rồi.

"Mày... Mày thích ai à Ly?" - Anh cố gắng hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em còn chả biết nữa, nói chung hơi phức tạp tí. Mà anh không cần quan tâm đâu."
"Tao anh mày, có gì thì nói tao giùm, tao van mày. Mày mà yêu đương sớm mẹ lại bảo học đòi theo tao thì cả hai anh em lên thớt đấy con đần."
"...Ô kê người ấy. Ê mà kiểu kiểu sao ta, hừm đúng là em có để ý một thằng, em nghĩ là em "thích" nó, kiểu "thích ngưỡng mộ" hay sao á. Nhưng dạo đây kiểu nghe thấy tên nó là em bị giật mình này, lại còn kiểu không thích nó quen đứa khác. Yêu đương gì đó thì chắc không phải đâu. Ê, em bị sao vậy?"

Trong ba giây, Nhật Minh tự hỏi liệu anh đã bỏ lỡ điều gì.

"Đừng mà đừng mà!!!" - Anh Minh vừa nghĩ với tâm trí đảo lộn khi nhận tin dữ, đầu anh quay mòng mòng.

Anh nghiến răng:

-"Thích ngưỡng mộ" cái ***, mày có cảm giác này bao lâu rồi?
-Gần 3 tuần.
-Chết ***, mà mày đếm thật đấy à?
-...Mách mẹ anh hai nói bậy hai lần.
-...Sori, đừng, ai cũng có lúc lầm lỡ.

Anh Minh sốc kinh hoàng, hai tay cầm lái run bần bật. Anh không thể hỏi tên được, vì nếu biết được cái tên thì nguyên buổi tối danh sách họ hàng của thằng nhóc kia sẽ ở trong kho ảnh của anh ta mất. Chưa kể anh có khả năng sẽ tìm đến tận trường hỏi cho ra lẽ nữa. Kìm hãm là trên hết.

Từ khi xuất hiện tên đó xuất hiện, Hoàng An Nhật Minh chỉ là một cái tên mà thôi. 

Nhật Minh có thói quen viết nhật kí, tối hôm nào anh cũng dành khoảng thời gian nhất định để tường thuật lại một ngày của mình. Đối với anh, việc viết nhật kí giống như ngủ hay vệ sinh cá nhân vậy, là rất cần thiết. Nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của anh.

Ấy vậy mà, tối hôm ấy...

Trích nhật kí chuyện đời của Hoàng An Nhật Minh:
Ngày 7/12/2023...
Ngày hôm nay quả là một ngày...


                                      Thằng oắt kia là ai?

                                                                                              Hết.

Hết cứu.

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ