Chương 18: Thừa

55 6 0
                                    

"Anh Duy Anh ơi!" - Nguyễn Hoàng Anh Trâm cùng với túi bánh kẹo, nước ngọt khiến cho tất cả mọi người ở khán đài lẫn sân đấu chú ý.
Tiếng xì xào bàn tán to dần. Nó đang cảm thấy vô cùng áp lực.

Vốn dĩ định mang nước cho cậu ở sân sau, có mà ngờ cậu lại mang chai riêng. Đằng này còn có fangirl nữa, thế này thì nó khỏi cần lo nữa rồi.

"Chán ghê, định đi cho mà."
An Ly không thể chối rằng nó là một người tham lam.

Xuyên suốt khoảng thời gian tiếp cận Duy Anh, đầu nó luôn phân thành hai luồng suy nghĩ, thứ nhất là đoạt lại vị trí cũ, thứ hai là chiếm thiện cảm của cậu ta.

Cái thứ hai là mới gần đây thôi.

Nhưng chính vì nguyên nhân to đùng đó khiến nó lơ là trong việc học lẫn mục tiêu vạch ra ban đầu. Vấn đề này luôn khiến nó bị phân tâm, chỉ nghĩ đến việc này mãi mà nó mới trong tình trạng kì lạ như vậy. 

Căng thẳng và bồn chồn.

Đúng thế, vừa thích mà vừa ghét là như vậy đó.

Nó không thể làm chủ cảm xúc của bản thân mình.

"Khó chịu thật, đã nói là không tiếp xúc với nó nữa rồi mà..."

Tay nó bóp chặt chai nước rồi lẳng lặng bỏ vào ba lô. Nó không muốn đưa cho cậu nữa.

Đang quay lưng lại đằng sau để kéo khoá thì đột nhiên tiếng hú hét vang dội trong căn phòng. Nó chưa kịp hoàn hồn thì bọn ngồi bên cạnh nó đứng dậy, hét to hơn nữa:
-Tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi!
-Huhu, Duy Anh của tao!
-Chồng ơi đừng bỏ em!

Nó đánh mắt về Duy Anh, thấy cậu lại tiếp tục nhận bánh nước của Anh Trâm một lần nữa. Hôm trước thì còn từ chối, nay thì nó đinh ninh là cậu lấy mà không đắn đo suy nghĩ gì cả. Bằng chứng là bọn họ đã "tỏ tình đi" to như thế kia thì chẳng phải Duy Anh cũng đang dần tiếp nhận tấm lòng của cô bé lớp dưới kia sao?

"Tỏ tình nhanh nhanh để mà đồng ý đi kìa." - Nó tặc lưỡi.

Nó tức giận, đứng dậy hất ghế đi một hơi ra khỏi phòng. Tâm trạng nó lúc này giống hệt như mới vừa ăn ớt thì lại bị chó cắn vậy, vừa cay vừa nhức.

Không hiểu tại sao nghe đến chữ "tỏ tình" thì nó lại hành động bồng bột như vậy nữa. Bây giờ muốn vào lại cũng không được, ghế chắc đã bị chiếm lấy rồi. Lớp nó cũng chơi xong trận đầu, thôi thì đi chỗ khác hít thở, lấy lại bình tĩnh vậy.

 "Mệt quá đi... Thích Duy Anh chỉ có khổ."

Nó mặc cho mọi người vẫn đang hò reo trong phòng đấu mà ngồi co ro một góc ở bãi đỗ xe. Trời hôm nay không lạnh lắm nhưng gió bấc thổi mạnh, cát bụi từ sân bay thẳng vào mắt nó. Theo quán tính nó đưa tay lên dụi mắt, mắt nó nhắm nghiền, tay thì cứ dụi liên tục trông giống như khóc nức nở ấy, kiểu vậy. Mắt đang rát không biết làm sao cho hết thì có người vỗ vỗ vai nó:
-Ê có sao không? Sao khóc vậy?

Nó đang xoa mắt thì cũng bỏ tay xuống để xem người ấy là ai. Nước từ khoé mi nó chảy xuống ròng ròng. Cũng phải thôi, bụi vào sâu thế này cơ mà. Mắt nó do còn dính bụi nên mọi thứ trước mắt nó không được rõ lắm. Nó đành thở dài:
-Ai vậy, mình không có thấy đường.
-Duy Anh đây.

Nó chớp chớp mắt vẫn không hết ngứa, tay thì cứ liên tục chà xát vào mắt, Duy Anh thấy thế thì ngăn lại:
-Đừng có gãi nữa, đỏ mắt.

Nó lì lợm không chịu buông tay. 

"Kệ tao đi. Tao tự thấy đường..." - Nó nói.

Vừa đi nó vừa dụi dụi trông thương lắm, nhưng nó không muốn nhận sự giúp đỡ từ cậu nữa. Nó muốn ở một mình thôi. Ngày hôm nay quả là tận thế, những điều không may cứ đến với nó. Đột nhiên phía trước có viên đá to, nó không thấy nên vấp phải. Kết quả là nó nằm sõng soài trên đất.

Thật là đáng xấu hổ làm sao.

Nó vẫn lập tức tự mình đứng dậy, với đầu gối đang chảy máu mà đi lên phòng y tế. Duy Anh lúc này chạy lại chỗ nó, có vẻ là không chịu đựng được nữa.

"Yếu mà cứ đòi ra gió, để tao giúp thì mày mất miếng ăn nào?"
"Không thích, tao tự đi. Đừng có chạm vào tao nữa, nãy vỗ vai vừa đau vừa xui."
Nó kiên quyết đến thế nhưng Duy Anh cũng không vừa. Cậu bất chấp dìu nó đến tận nơi.

Đây là lần thứ hai nó và cậu ở trong căn phòng đầy mùi cồn sát khuẩn này rồi.

Cô y tế thấy học sinh tham gia Hội khoẻ phù đổng thì chạy ra hỏi:
-Chơi thể thao bị thương à em...
-Dạ không, là bạn nữ này ạ.

Sau khi được nhỏ mắt và sát trùng vết thương ở chân, nó ngồi im một chỗ không nói năng gì. Thật ra nó đau chân quá nhưng không thể khóc lên như lần trước được. Với cú này chưa thấm bằng cú hôm bữa, vừa trầy vừa va vào bụi gai.

Xong việc, nó định rời đi thì Duy Anh ngăn lại:
-Tại sao hành động lạ vậy?
-Lạ gì? Bình thường.
-Không, lạ.
-Không lạ.
-...
Nó muốn chạy thật nhanh để không nhìn thấy người này nữa. Mệt cái là chân đau quá chuồn không được.

"Để tao về. Cảm ơn, đến đây thôi."
"... Tao làm gì à?"
"Không, chỉ là tao thấy tao vô duyên với mày quá thôi, xin lỗi."
"Cái gì?"
"Không có gì."

Nó đi một hơi, bỏ mặt Duy Anh ở lại đó.

Cậu cũng không đuổi theo nữa.

"Ngay từ ban đầu mình đã không nên làm như thế..." - Nó đấm vào ngực rồi tự mắng mình.

Nó đã phải lòng cậu mất rồi. Nó biết điều này, chỉ là nó không muốn đối diện với chúng.

Cứ ngỡ cảm nắng chơi chơi ai ngờ sa vào vũng lầy này quá sâu.

Ban đầu nó cứ nghĩ việc "thích" này sẽ giống như bệnh cảm, dễ đến mà cũng dễ đi, nhưng nó nhận ra khi con người ta có gì đó đặc biệt với đối phương, sẽ khó nói thành lời như thế này.

Nó tưởng đâu chỉ cần tránh mặt là xong chứ? Ấy thế mà mỗi khi nghe đến tên của cậu, lòng nó lại rạo rực, tim đập thình thịch. Cả chuyện vừa nãy nữa, nó không muốn Duy Anh đồng ý việc quen Anh Trâm.

"Tại sao?" - Nó tự hỏi chính mình.




*Thích hay không thích vậy kìa? *

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ