Chương 25: Biết ngại là gì chưa?

72 2 1
                                    

Từ sau buổi thi đấu đầu tiên, nhà trường đã tạm hoãn lại các trận bán và chung kết ở các môn bóng đá và bóng rổ. Nguyên nhân là Sở giáo dục đã lùi lịch thi sớm hơn. Đó là lí do tại sao An Ly thay vì còn 14 ngày để thong thả cắp sách đến trường thì bây giờ chỉ ngót nghét 7 ngày quý giá để cống hiến hết mình cho 8 môn.

Ấy thế mà bây giờ thay vì học hành đàng hoàng thì nó lại đang tụ nhóm để bắt xe đến dự sinh nhật của tiểu thư đài cát nhà kia.

Đừng hiểu lầm, tiệc được tổ chức vào xế chiều, giờ này thì không mắc lịch học chính khoá.

Cả bọn An Ly đã hẹn nhau trước cổng trường Huỳnh. Đến nơi thì nó thấy ba bạn nữ ăn diện thật xinh xắn, bọn con trai thì chỉnh tề hết sức. Hiệu ứng "nhà hàng lớn" đã khiến cho đứa nào đứa nấy phải lựa chọn outfit trong áp lực, liệu đến đó mình có bị lép vế so với mấy nhỏ khối dưới hay không, hay ăn bận xuề xoà quá thì có bị dị nghị không, chính vì thế mà "hiệp hội đần anh quốc tế" hay bồi dưỡng anh 9 đã có màn ra mắt không thua kém gì sao hạng A như trên.

"Bồi dưỡng anh mình có sáu người, nên đặt xe 7 chỗ là tốt nhất!" - Đoàn Thư khẳng định.
"Ok chốt vậy đi."- Cả đám đồng thanh.
"Mà bọn mình chuẩn bị quà cáp rồi chớ, bỏ vào box này nè, phải không?" - Thảo Nhi hỏi.
"Đúng rồi, mà bọn mày chọn gì bỏ vào vậy, do Thư phụ trách nhận riêng từng đứa rồi bỏ vào box nên tao không biết gì sất." - Lương Vỹ thắc mắc một hồi cũng lên tiếng.
"Tao thì một con gấu bông cỡ nhỏ, cơ mà cũng hơn bàn tay tao đấy, Thảo Nhi thì hình như full set kẹp tóc đang bán chạy ở Miniso đúng không, Tín nó lựa hai cái móc khoá xinh phết, Thị Ngọc tao nhớ là cuốn nhật kí siêu cưng, còn con Ly... Ê mày bỏ vào đây chưa?" - Thư giật mình.
"Ê khoan nào khoan nào, tao có mang theo đây, bữa tao dời ngày mà, quên hả? Nè!"- An Ly lấy từ trong túi ra một hộp chứa vài món nhỏ nhỏ xinh xinh.

Chính nó cũng không hiểu sao bản thân lại chọn thứ này làm quà nữa.

"Ùi ôi dễ thương thế, xin link sộp pe i ALy oi" - Nó đẹp đến mức khiến Thảo Nhi và Thị Ngọc phải trố mắt khen ngợi.

Hai chiếc huy hiệu bằng len, chữ A trong "Anh" và chữ T còn lại trong "Trâm". Ngoài ra, có vài chiếc nơ tự thắt cũng được biến tấu thành kẹp tóc. Chuyến này ai hẳn cũng phải nể phục trước khả năng sáng tạo của Hoàng An Ly.

"Tao tự làm đấy, do nghèo không có tiền nên tận dụng tối đa vật phẩm trong nhà thôi, đẹp thế luôn à, để bữa nào tao làm cho hội mình luôn nhé!"
"Yêu mày lắm cơ!"

Chờ mãi thì cuối cùng tài xế cũng tới. Cả đám háo hức lên xe để đến điểm hẹn. Trên xe sáu đứa bàn chuyện trên trời dưới đất, mãi mà vẫn chưa đến nơi nên cả bọn quyết định soi mói đời tư của nhau. Thị Ngọc khơi mào:
-Ê dạo này thằng họ Phan tên H của con Thảo Nhu như nào rồi?
-Ầy, vẫn như vậy thôi mày ạ, họ còn chẳng đoái hoài đến tao.
-Thôi chung kiếp, anh T cũng phũ phàng với tao lắm, hihi. Thư Thư thì tao không có thông tin, à còn ALy nè he.

Năm đứa quay sang An Ly, nhìn nó một hồi rồi đồng thanh: "Cô gái với sự nghiệp tán đổ (đôi) cờ rút tên Duy Anh hư nào rồi ấy nhể?"

Nó ngại quá nên im thin thít. Năm đứa kia được thời nên ghẹo qua ghẹo lại, quyết tâm khiến con Ly khai thật. Không may thay, An Ly đã chẳng hé nửa lời. Xàm xí một hồi thì tài xế cũng dừng xe, vừa mở cửa ra khỏi taxi thì hiệp hội đã phải bất ngờ một lần nữa bởi vì quy mô của bữa tiệc này. Biết là nhà con bé ấy giàu thật, nhưng có cần phải giàu đến mức này không?

Trong khi vẫn đang trầm trồ trước độ chịu chi của gia đình Nguyễn Hoàng Anh Trâm, thì chính chủ đã niềm nở chạy ra đón tiếp "khách vip":
-Úi úi anh chị vào đi ạ, em đợi anh chị nãy giờ ấy!!!
-Bé ơi, nhà hàng này, em thuê hết bao nhiêu cho ngần đó bàn ghế rồi thức ăn vậy?
-Ô, dạ không! Nhà hàng này, thuộc sở hữu của nhà em luôn ạ. Ngày hôm nay em được dành trọn quyền ở đây í! Nhưng em mời cũng ít bạn bè đến thôi ạ. Em bảo bố tổ chức ở nhà mà bố không chịu, bảo là không gian nhà hàng thoải mái hơn nên...
-...

6 con người chết lặng. Tại sao con bé có thể nói những lời như vậy một cách bình thản được thế? Đúng là con nhà khá giả có khác. Nhà hàng cũng nằm trên tuyến đường trung tâm thành phố luôn ấy, thua mấy nhà hàng nhận thầu đám cưới thôi chứ...

Anh Trâm đột nhiên bất ngờ rồi chạy về phía An Ly:
-Ủa, chị bé hôm bữa này!
-Ơ, chào em... Chị là An Ly
-Dạ vâng, em chào chị Ly. Chị cũng ở đội tuyển Anh ạ? Em có đến thăm đội mà không thấy chị trong phòng bộ môn thông minh...
-À, chắc lúc đó tới phiên chị nhận trà sữa cho hội nên... Rất vui được làm quen với em! Cảm ơn em về chuyện hôm bữa nha.

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, bồi dưỡng anh sẽ không nói rằng con Ly không ưa "tình địch" nên cố tình né tránh vài ba lần đâu =)))

Nhân vật chính của bữa tiệc đang nán lại ở bên ngoài như thể đang đợi một ai đó, nom nhìn thì cả bọn cũng biết là ai.

Tất nhiên là "nhân vật chính" trong lòng của nhân vật chính: Trịnh Hoài Duy Anh.

An Ly có thể hay quên nhưng riêng câu nói "đồng ý" dự sinh nhật Anh Trâm của cậu thì nó quyết ghim đến cuối đời. Đồ gian manh xảo trá, bắt cá hai tay, cờ đỏ di động, thả thính dạo, mưu hèn kế bẩn, mồm miệng độc địa, tính tình khó chịu khó chiều!

Ra sức chọc ghẹo An Ly đến cùng, cả hội đồng thanh hỏi Anh Trâm:
-Em đang đợi ai hảaaaaaaaaa??????
-... D-dạ.
-Ai dạaaaa, bọn chị biết có phiền lắm khôngggggggg??????
-A-anh, anh Duy...Anh ạ.
-Nói rõ ra nàooooooo
-Ngại lắm ạ!

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ