Chương 2: Bắt chuyện

163 8 2
                                    

Sáng hôm sau, An Ly tới trường với kế hoạch ấp ủ cả đêm của nó.

Nó thức trắng đêm hôm qua, suy nghĩ 101 kế sách để tiếp cận Anh. Trên mạng nó gõ thế này: "Cách để tiếp cận một bạn khác giới". Nói thật chứ Google cũng sẽ phát sợ với những câu hỏi của nó mất, nhưng may là vẫn có kết quả, còn nhiều là đằng khác. Nó chọn lọc những tinh hoa, tinh tuý trong cả tá những cách mà nó cho là sẽ thành công tiếp cận Duy Anh. Thế là bảng "Những cách tán đổ (đôi) Duy Anh" ra đời.

Đây là ngày mở đầu cho bảng kế hoạch công phu ấy.

Nó triển ngay bước 1: Bắt chuyện.

Ly nó tính rằng bây giờ muốn làm cái gì với Duy Anh thì đòi hỏi một thứ: Mình có quen biết nhau hay chưa. Thiếu cái này thì giống như tìm x trong căn bậc hai mà không có điều kiện xác định ở trên ấy. Mà muốn làm quen thì cách tốt nhất chắc chắn là nói chuyện với nhau vài ba câu để chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ rồi.
Mà khoan đã, giờ mà vào lớp nói ngay "xin chào, mày khoẻ không" mà không bị nghi ngờ thì chắc chắn cậu bị ai nhập rồi.

Muốn bắt chuyện với Duy Anh là cả một vấn đề lớn với Ly, cơ bản là vì nó còn chưa nói chuyện với tất cả bạn cùng lớp thì việc bắt chuyện với Anh là không thể.
Nhưng nghĩ tới việc giật lấy chức Lớp phó, IQ con Ly bây giờ với tụt không phanh xuống -2000, nó đã vứt ngay dòng suy nghĩ lo lắng vẩn vơ đó rồi chạy thật nhanh vào lớp, đã nhìn thấy mục tiêu, nó nói khá to:
-A, chào Duy Anh, mày khoẻ không?


 Anh mất hai giây để hết ngỡ ngàng. Cậu nói (nhưng chỉ đủ cho một mình cậu nghe):
-À, ừ chào
"Cái gì? Nó không đáp lại mình luôn á? Ăn cái gì mà chảnh dữ vậy?"- con Ly thầm nghĩ.


Nó không biết Anh đã chào lại nó, cho nên vẫn đang thầm rủa, nhưng nó vẫn cố gắng giữ sắc mặt tươi tắn nhất qua chỗ Duy Anh với cuốn vở Lý. Nó tổ 2, Anh tổ 4, qua cũng khá nhanh nhưng lúc ấy có cảm giác con Ly không hề thiện nguyện qua đó chút nào, từng bước chân của nó nặng nề đến nỗi vài đứa trong lớp còn để ý cơ mà.

An Ly vui vẻ mở lời:
-Duy Anh ơi, mày có thể giúp tao câu C6 bài 12 Vật Lý...
-Đáp án là I=0,341 A ; R=645 ohm. Mày còn cần gì không?
-Ờ, ờ...

Lúc này là rõ sượng rồi đó, Anh còn không ngước lên nhìn nó một cái. Nó dồn nén mọi tức giận, lại gần cậu hơn và nở nụ cười thân thiện. Nó khen:
-Uầy, Duy Anh giỏi thật đó, mày làm xong mà nhớ luôn đáp án luôn á?
-À, ừ, còn gì khác không?
-À, tao muốn hỏi mấy bài Lý á mày. Lên lớp 9 bỗng nhiên Lý khó quá trời.
-Ừ mày hỏi đi.

Nó lấn tới, lấn tới chút nữa, nhìn vào cái ghế trống bên cạnh cậu, suy nghĩ xem có nên mặt dày ngồi xuống không thì Duy Anh lên tiếng trước:
-Mày ngồi đi, tao giảng cho mấy bài không hiểu.

Tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Bộ cậu đọc được suy nghĩ của nó hay sao mà ngỏ ý trước như vậy. Tiếp cận Duy Anh thành công, cơ mặt con Ly bấy giờ mới dãn ra được đôi chút. Nó cười trong sự thoã mãn.
"Bước một đã hoàn thành. Check!"- Nó mừng thầm trong lòng.

Ngồi bên cạnh Duy Anh, con Ly có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ toả ra từ cậu, theo phán đoán của nó thì có lẽ là mùi nước giặt Omo. Mũi Ly rất nhạy cảm với những mùi gây khó chịu, ngược lại nếu là mùi thơm, nó sẽ muốn ngửi mãi thôi.
"Mùi hương này, dễ chịu thật." –Nó bất giác nghĩ
"Này, mày hiểu chưa?" Duy Anh kéo nó về thực tại.
"À, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày nhiều"
"Không có gì."

Về chỗ của mình, con Ly lấy cái bảng kế hoạch đó ra, đánh dấu bằng mực đỏ ở bước 1, chứng tỏ việc bắt chuyện đã thành công. Ít ra cậu đã có ấn tượng về cô bạn thân thiện hiếu học tên An Ly này.

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ