Chương 11: Không được lệch hướng!

67 5 0
                                    

An Ly đang ngồi xoa xoa vết thương ở chân

Mỗi lần nhấc chân lên thì đau không chịu được.

Nó vẫn đang thầm cảm ơn Duy Anh, nếu cậu không đưa nó về, ắt hẳn mọi chuyện sẽ không ổn thỏa thế này
"Có người băng bó cho nên cũng tạm, là tạm." - An Ly tự nhủ

Duy Anh cũng biết quan tâm quá ta!

Hai đứa hiện tại cũng thân thiết hơn đôi chút, nó cảm thấy vậy. Duy Anh bắt đầu mở lòng hơn với nó rồi. Nhưng nhỡ đâu... Người khác gặp trường hợp như nó thì cậu cũng sẽ giúp đỡ thì sao?

Nó dần mất đi sự tự tin

Mà nhắc mới nhớ, xe đạp ở nhà Duy Anh rồi. 

Mẹ nó chưa về nữa, tí về biết khai báo thế nào nhỉ

Nó quên đi cái đau nhức, vội vàng lựa lí do giải thích cho mẹ

Nó đang tập trung thì điện thoại rung lên, có thông báo mới. Nó đưa mắt qua, là từ Facebook. Không biết giờ này ai nhắn nhỉ?

Là Trịnh... 
Nó mừng rỡ, ahihi người ta cũng chú ý đến mình rồi sao!

Nhìn kĩ lại, đúng là đời không như là mơ: Trịnh Khôi 

Không sao, cũng là trai đẹp lòng nó.
Nó nhanh chóng đồng ý kết bạn

Anh Khôi nhắn tin thăm hỏi tình hình:
"Em ổn hơn chưa?" 
"Vâng em ổn, cảm ơn anh ạa :'>>"
"À oke, nhớ chăm sóc vết thương nha, đừng vận động mạnh. Xe đạp em nhà anh giữ, không cần lo"

Con người tâm lí nhất thế giới, nó bắt đầu có cảm tình với Trịnh Hoài Duy Khôi rồi đó.

Nhưng mà, anh ấy là anh của Duy Anh

Mình đang tán Duy Anh mà

Không được không được

Duy Anh sẽ nghĩ nó là người không chung thủy mất, lại còn dễ dàng phải lòng người khác, thế thì chỉ số ấn tượng trong mắt cậu ta sẽ thành âm mất.

Tạm thời khép lại đoạn "tình cảm" dang dở với Duy Khôi, đá được Duy Anh rồi tính đến tương lai tươi đẹp ấy cũng không muộn.

Cuộc sống của nó hiện tại chỉ xoay quanh học và Duy Anh, ngoài ra thì chỉ có việc nhà và ngủ thôi

Thời gian nó nghĩ về kế sách tán Duy Anh còn hơn cả thời gian nó lướt Facebook nữa
Nhắc đến cậu, nó nhớ đến nhiều thứ lắm. Nào là môn Vật Lý này, clb bóng rổ, gói snack choco...

Và cả ly trà sữa hôm qua nữa.

Tự nhiên thấy cậu ta cũng ưa nhìn, học tốt, tinh tế lại còn kiệm lời... Hiếm cậu bạn nào lớp nó giống Duy Anh được. Mặc dù cả bọn đều lớp 9, nhưng chắc chắn rằng Duy Anh chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều.

Anh em họ Trịnh này cái gì cũng là điểm mạnh hết ha.

... Hay là hai tay hai anh nhỉ?

"Thôi dẹp ngay suy nghĩ như vứt liêm sỉ xuống hố như vậy đi!" - Nó cuống cuồng lắc đầu phản đối ý tưởng đầy sai trái ấy.

Nhưng Duy Anh đẹp trai thiệt...

Không không không!!!

Nó bị sao vầy? Không ổn tí nào. Tư tưởng lệch quá xa quỹ đạo ban đầu rồi! Chỉ là bạn bè, là mối quan hợp tác một phía, là sự lợi dụng, là tự biên tự diễn, chỉ có cảm xúc của Duy Anh là thật, còn nó là giả, giả vờ cả.

Phải theo kế hoạch, không được lệch hướng!

Nó lấy lại ý chí kiên cường ban đầu. Đúng là suy nghĩ nhiều khéo có ngày lung lay trước lại bể hết đi. Đẹp trai đấy, nhưng chức lớp phó học tập là của Hoàng An Ly này!

Và gu tôi là Trịnh Hoài Duy Khôi, hứ!

Nói vậy chứ, cuối cấp rồi, học hành thi cử là quan trọng nhất. Nó không muốn phải tự dằn vặt và cảm thấy hối hận trong tương lai vì đã không cố gắng hết sức mình.
Chí ít phải tạo cho mình một chiếc học bạ thật đẹp, để còn xét tốt nghiệp.

Nhưng chức vụ này là cả thanh xuân của nó. Là một người kém nổi bật, so với một số bạn trong lớp, nó không thể sánh bằng. Chính vì thế, mong muốn của nó vô cùng đơn giản: Tốt nghiệp THCS, đậu nguyện vọng 1 và... Hoàn thành chức trách lớp phó học tập duy nhất trong suốt 4 năm cấp 2. Mất gì thì mất, nhưng chức vụ này nó nguyện đánh đổi thời gian công sức. "Lớp phó học tập nhất khối", cái mác này nó phải giành lại.

Đến khi nghĩ xong thì cũng là lúc mẹ nó tan làm về nhà, nó đã bị mắng nguyên buổi tối, nguyên nhân là vứt xe đạp nhà bạn, làm phiền người ta giữ giúp.

Sáng hôm sau, nó lên lớp với khuôn mặt buồn: Buồn ngủ. Khuya hôm qua nó lại thức đêm để đọc truyện, lòng tự nhủ chỉ một chương nữa thôi nhưng từ 11h đêm đến 2h sáng thì một chương đó trở thành danh từ không đếm được rồi. Do một thế lực nào đó nhúng tay vào thì đúng hơn, nó luôn tin vào điều đó. Mỗi khi tắt điện thoại thì nó cứ cảm thấy nhức nhối khó chịu, nhưng kì lạ là đọc cho đến chương gần nhất thì khi rời mắt khỏi màn hình nó sẽ chẳng còn quyến luyến thiết tha gì nữa, thế lại chẳng phải có điều kì bí sao!

Đang ngáp ngắn ngáp dài thì từ cửa Duy Anh bước vào lớp, vẫn như mọi ngày, trên tay là cuốn sổ đầu bài và vở bài tập Vật lý
"Ngầu ha" - Nó khen trộm
Cậu quay qua quay lại, đột nhiên đặt sổ thật nhanh rồi đi về phía nó
Nó sợ hãi, không phải cậu biết nó chưa làm bài tập Vật lý?
Mấy nay đầy đủ mà, nay trốn một bữa mà vẫn không thoát được diện tình nghi sao
Đang chuẩn bị thành thật nhận lỗi xin tha thì cậu nói:
-Ê ăn sáng chưa?
Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, nó trưng khuôn mặt đờ đẫn thương hiệu đáp lại:
-Hả? 
-Không nhắc lại lần hai
Cậu vẫn không thay đổi giọng điệu của mình.

Cậu toan quay lưng đi

Nó bối rối níu áo khoác cậu lại:
-Tao chưa tao chưa!
-...
-Hỏi làm gì á?
-Ăn gì, tao mua.
Nó muốn hét thật to cho cả lớp nghe
Hiện tượng kì bí gì đây? Trịnh Hoài Duy Anh ngỏ lời mua đồ ăn sáng cho Hoàng An Ly
Chuyện này cứ phải gọi là supercalifragilisticexpialidocious
Vẻ mặt nó dửng dưng bình tĩnh vậy chứ tim nó muốn bay khỏi lồng ngực rồi
Duy Anh đã gục ngã trước nhan sắc này rồi sao?
Nó tỏ vẻ nghi ngờ:
-Nay lại muốn mua đồ ăn sáng cho tao? Gì đây gì đây?
-...
Cậu im lặng đến đáng sợ.
-Nè... trả lời đi bạn ơi?
-...
-...
-Anh Khôi bảo làm vậy để chuộc lỗi ngày hôm qua
Tưởng gì.
Hóa ra lại là lần thứ n nó tự mình đa tình.
Chưa có tiến triển thật đó hả?
Nó cố gắng nén lại cảm xúc vui vẻ khi nãy mà trả lời một cách nặng nề:
-Xôi được không?
Cậu nhận ra sự thay đổi sắc mặt nó nên cũng thắc mắc:
-Sao ỉu xìu vậy, mệt à?
"Mệt mày đó chứ còn hỏi" - Nó vừa nghĩ vừa muốn khóc quá.
Duy Anh đề nghị:
-Tao không biết mày ăn loại gì, xuống căn tin với tao chọn cho dễ.
-...
Nó do dự, có nên đi không nhỉ?
Thôi thì cũng được.

Thế là nó và Duy Anh đi mua đồ ăn sáng
Trên đường đi, nó nhìn cậu mãi.

Nhận hộp xôi trên tay Duy Anh, nó vừa vui cũng vừa buồn
Chẳng có gì là phải lòng cả, toàn là nó tự làm quá lên.

Nguyên hai tháng nay chẳng biết nó bẫy cậu hay nó tự bẫy nó nữa. Thật tốn thời gian mà kết quả cho được chẳng khả quan mấy.

Nhưng mà... mục tiêu nó đặt ra tận cuối kì 1 lận, thôi thì gồng tí nữa cũng được.

Nước chảy đá mòn, everything can happen haha...

Nói vậy chứ nó bắt đầu nản rồi, ăn sáng cho khỏe, nghĩ nhiều mệt người.










Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ