Chương 14: Khó chịu

60 3 0
                                    

"Không được nhìn nó nữa, không có nhìn nữa!"
"Sao ngày nào nó đi học tóc cũng phồng vậy? Biết là muốn sờ lắm không? Phần mái vuốt cũng chuẩn."
"Đẹp trai quá!"
"Handsome."

Nếu nó bắt đầu học một ngôn ngữ mới, ắt hẳn từ vựng đầu tiên nó học được ngoài "xin chào", "bạn khoẻ không?" và "tạm biệt" sẽ là "đẹp trai". Nhìn Duy Anh thì tự động thuộc mặt chữ luôn rồi. Người gì mà vừa đẹp lại vừa biết mình đẹp. This is the biggest reason why Nguyễn Hoàng Anh Trâm thích cậu đến vậy. 

Còn khen là còn nhìn.

Miệng nói không nhưng đôi mắt say yes là như thế nào?

"Cái gì cũng có thể là giả dối, chỉ trừ đôi mắt."
Câu nói khuyết danh nó lụm trên Tiktok, cơ mà đúng vậy thật.
Có crush thì auto mắt gắn 7750 filter mà, Duy Anh đẹp 100 thì qua góc nhìn của nó phải gấp theo cấp số nhân mới vừa.

Xấu hổ với Hoàng An Ly của ngày hôm qua chưa kìa.

...

"Ai nói bơ là không được ngắm chớ"- Nó cố gắng giữ sự trong sạch.

Vẫn đang chiến đấu tư tưởng thì có tiếng chuông kêu lên liên tục:
"Reng reng reng reng reng"

Tiếng chuông kì lạ làm nó giật bắn người. Cái gì vậy chứ? 

Mặt nó tối sầm, trong đầu đi đến kết luận nhanh chóng:
"Tiếng chuông này... Ai đó kích hoạt chuông báo động sao? Cháy à? Mà sao tụi trong lớp vẫn vui vẻ thế kia... Không kịp nghĩ nữa, phải đi thông báo cho bọn nó nhanh!"

Nó chạy vòng quanh lớp, hô hào ồn ào:
-Mấy đứa ơi cháy rồi không nghe chuông hả??? Chạy lẹ giữ mạng kìa!
Cả lớp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó lại tiếp tục lay vai từng người một:
-Tao không muốn mất bọn mày đâu! Chạy nhanh lên! Cháy trường đến nơi rồi mà sao ung dung quá vậy hả!

Đến chỗ Duy Anh đứng, nó ngờ ngợ, thụt lùi về sau, tay nó có run một chút. Nó không muốn tuỳ tiện như vậy.

Đây không phải lúc để nghĩ về Duy Anh! Quan trọng là... Cả lớp nghe tiếng chuông báo cháy mà sao đứa nào mặt mũi cũng tươi như hoa vậy, đã vậy còn nhìn chằm chằm nó mà khúc khích.

Có đứa không nhịn được nữa, cười lớn:
-Há há há Ly ơi đừng khóc, ra xếp hàng đi!

Hôm nay lớp 9/2 đã có một tràng cười sảng khoái.

Mặt con Ly hoảng loạn trông hài không chịu được.

"Mày muốn đi thi Thách thức danh hài không? Để tao đăng kí." - Anh Tuấn vừa ôm bụng cười vừa nói.
"Trường mới lắp chuông thay cho trống, nghe hơi lạ đúng không nhỉ? Từ từ rồi quen dần nha ALy."
"Tối cổ vậy mày, mà cũng phải thôi, mày làm gì biết trường lắp chuông đâu đúng không?"
Nãy giờ nó suy nghĩ dữ quá mà quên mất đến giờ vào lớp luôn. Chuông thay cho trống ư, sao nó không biết nhỉ?

Xấu hổ chết mất.

Sau khi vào lớp, đứa nào thấy nó cũng cảm thấy buồn cười. Việc khi nãy chẳng có ai nghĩ tới cả. Lúc ấy có vẻ như mọi người trong lớp đã có thêm ấn tượng về Hoàng An Ly, con người vốn dĩ không muốn dính dáng đến ai. Từ trước đến giờ, nó ít khi tiếp xúc với bạn bè cùng lớp, nhưng mà, nhìn thấy nó quan tâm đến mọi người như vậy, họ cũng cảm thấy ấm lòng.

Đại loại là, nhiều người vẫn nghĩ trước giờ Hoàng An Ly sống vô cảm, chỉ trọng thành tích mà thôi.

Nó đang dày vò bản thân vì hành động hết sức lầm lỗi khi nãy, quê một cục là có thật.
"Haiz ngày nào đến lớp cũng có chuyện vầy nè..."

Đồng hồ thoáng chốc cũng chỉ 10 giờ 30 phút

Ly thở dài, gục hẳn xuống bàn. Vừa hết tiết 4, chắc nó kiệt sức lắm.

Đột nhiên có người lay lay vai của nó, là Thị Ngọc.
"Mày mệt hả, trán có nóng đâu, mệt quá thì xin xuống phòng y tế đi, kẻo lại trở nặng."
"Thôi, sắp tới tiết Toán đại rồi, học không là gốc cũng không có để mà mất."

Gồng hết cỡ đi nào. Nó sắp xỉu đến nơi rồi.

Nguyên nhân thì... Hôm nay nó đến kì.

"A... Bụng đau quằn quại luôn, nằm 4 tiết rồi, trụ không nổi...nữa." - Nó vừa nghĩ vừa thở dốc vì đau.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, mắt nó lim dim, sắp nhắm lại thì Thị Ngọc nhấc nó lên, đỡ nó đi từ lớp đến phòng y tế. Vừa đến nơi, nó ngả lưng lên giường, nằm co người lại. Thị Ngọc cũng hơi lo, chắc nó đau lắm.

"Ngại quá, đã để mày phải..."
An Ly vừa nằm trên giường vừa nói.
"Đến kì đúng không? Đây, dầu gió tao vừa xin bên Y tế. Còn nữa, tao để vài cái trong túi nhỏ này này, cần thì thay nhá. Tao về lớp chép bài cho mày, ngủ đi đừng lo."
"Tao... tao cảm ơn."
Vừa dứt lời, nó chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nó ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, mùi này quen lắm. Nó bị dẫn tới nơi toả ra hương thơm kì diệu cuốn hút ấy. Đến nơi, thứ nó thấy lại là... Duy Anh.

Nó giật mình tỉnh dậy, giấc mơ quái lạ gì vậy chứ. Simp quá rồi!

Nó thấy bóng người bạn học nào đó bên cạnh nó, Thị Ngọc lại qua đây làm gì...
"Dậy rồi hả, ổn hơn chưa?" - Giọng nói ấy đánh thức nó.

Nó trơ mắt ra nhìn người đối diện. Người con trai cao xấp xỉ mét 7 đang đứng thù lù trước mặt nó với vẻ mặt không hề biến sắc. Ở góc khuất sáng thì nhìn sợ thôi rồi. Nó toan hét lên vì sợ thì kịp bụm miệng lại để tránh thốt ra những âm thanh đấm vào tai người nghe.

Là Trịnh Hoài Duy Anh.

Nó hơi bất ngờ tí, tay chân luống cuống:
-Không học Toán hả? Sao, sao vào đây?
-Thầy bảo Lớp phó xuống coi tình hình chứ gì.
Phòng y tế thông thoáng, từ đây có thể đón những cơn gió mát rười rượi. Cậu ngồi chắn nó nên đón gió, hương thơm phảng phất trên người cậu đều bị nó ngửi thấy
"Thơm ghê" -Ly ấn tượng vô cùng.
"Cái gì thơm? Tao lại ngửi thấy mùi giống mùi sắt gỉ..."
"..."
"Tao xin lỗi."
"Ai bày 9.8 Sinh có phát ngôn chấn động như vậy?"

Bầu không khí ngượng ngùng ra hẳn. Cậu cũng ngồi với nó vài ba phút rồi chào tạm biệt để quay lại lớp học. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, cậu ngồi lặng thinh không nói gì cả. Nhưng nó vẫn cảm thấy bồi hồi, mặc dù chẳng phải lần đầu cậu quan tâm nó. Chỉ là vì thầy bảo thôi, đúng không?

Khó chịu thật sự. 

Đã không muốn lại gần rồi mà.

Có cần phải như vậy không? Cứ bắt nó làm việc, cứ ghi tên nó vào sổ như mọi khi đi, để nó có thể quay lại trạng thái căm ghét ban đầu. Mặc dù Duy Anh vẫn như vậy, nhưng mọi hành động của cậu trong mắt nó, dù chỉ có một chút, thì đó cũng là sự quan tâm. Điều đấy chính là thứ nguy hiểm nhất.

Không lẽ... Duy Anh cũng có chiến thuật như nó?!
"Không thể nào, nó nghiêm túc vậy... Làm sao có thể được!" 
Xoá vội xoá vội.

Vừa nằm nó vừa thắc mắc, việc Duy Anh quan tâm mình, là nó tự tưởng tượng hay cậu làm vậy thật? Đặt vào hoàn cảnh nào, việc câu giúp nó hoàn toàn hợp lí. Có lẽ chỉ vì cậu ta có tấm lòng bao dung rộng lượng biết hi sinh vì người khác. Chỉ vậy thôi. Chấm hết, không nghĩ nữa đau đầu!

Thế là An Ly ngủ một giấc cho đến khi tiết 5 kết thúc.



Mọi người nghĩ thế là hết rồi á? 


Tiếng chuông kêu cũng là lúc sự ồn ào náo nhiệt đánh thức nó dậy, người nó lúc đó mệt lả rồi, chẳng còn sức để ngồi nữa. Nếu miêu tả chính xác thì nó là đang bò lết xuống giường. Trong tình thế chật vật ấy, nó lại thấy Duy Anh ngoài cửa một lần nữa. Theo phản xạ nó định gọi tên cậu, nhưng có thứ gì đó ngăn cho lời nói ấy thốt ra.

Quả nhiên cậu chỉ đi cất sổ đầu bài mà thôi.

Cũng hơi buồn một chút nhưng như vậy cũng thoả mãn mong muốn của nó rồi còn gì.
"À, còn cặp sách nữa..."

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó từng bước quay lại phòng học.

Vừa vào lớp, nó lại thấy cậu một lần nữa.
"Chưa về à?"
"Cô Na vừa kiểm tra sổ."
"Thế lúc nãy mày..."
"Đi vệ sinh."

Ra là thế.

Cậu gấp áo khoác cho nó, lấy luôn cả mũ bảo hiểm đặt sẵn, sách vở cũng đã vào cặp một cách gọn gàng.

"Yên tâm, tao chỉ bỏ vào thôi, không lục lọi gì thêm. Cho chắc thì kiểm tra lại có mất thứ gì không."
"Thôi như vậy là được rồi, hôm nay phiền cho mày quá..."
"Không sao, giúp đỡ bạn bè là việc cần làm mà. Về đi kẻo trễ."


Đúng rồi, nhắc mới nhớ... Nó đi xe đạp.






Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ