Hôm nay là giữa tuần thứ tư kể từ ngày Duy Anh đến đây, nó mất tận một tuần để kết bạn với cậu, nghĩ lại thật vất vả mà.
Làm bạn với nhau rồi thì chí ít ngoài gặp mặt trực tiếp phải có cái gì đó liên kết hai đứa nhiều hơn chứ nhỉ.
Thế nên bây giờ chính là thời cơ để thực hiện bước 3: Nhắn tin.
Nghĩ là làm, ra chơi nó qua chỗ cậu để xin tài khoản.
"Hú Duy Anh ơi..."
"Mày lại đây nhanh lên, vở mày đâu?"
"Ủa vở gì?"
"Không hỏi Lý nữa à?"
Ấy chết, nó quên béng mất. Hôm qua vui quá ngồi cười cả buổi tối, rồi lại đi đọc truyện, ăn vặt, đã soạn bài đâu. Hết giờ ra chơi lại vào tiết Lý nữa, cô Nguyệt theo quán tính mà gọi tên nó thì chỉ có lên bảng nhận điểm trừ thôi, chép phạt nữa chứ.
Cậu mà không nhắc là tí nữa nó đứng như trời trồng ở trên bảng rồi.
Khoan hẵng nói chuyện phiếm, nó phải làm bài tập Vật Lý cái đã.
Nó la om sòm:
-Cứu tao, cho tao mượn vở bài tập đi
-Không, tự đi mà làm.
-Đi mày tí tao linh cảm cô gọi tao đó!
-Không.
Nó tuyệt vọng.
Nó đứng phắt dậy làm cậu giật mình, chạy một mạch qua chỗ thằng Thái.
-Thái ơi cho tao mượn vở bài tập Vật Lý với mày ơi, tao chưa làm gì hết
-Cho mày chừa, ai bảo đầu óc để trên mây làm gì.
-Ê tao nói thiệt đó, tí cô Nguyệt lại gọi tao thì chết. Giờ mày cứu tao một mạng, ra về tụ lại chỗ cô Oanh ở cổng sau tao mua cho bịch Sting, đỏ hay vàng tùy mày.
-Chốt kèo! Đây, vở nè.
Thái lấy vở từ trong cặp đưa cho nó.
"Bạn tao mãi đỉnh!" –Nó đắc chí với nụ cười đần đần thương hiệu.
"Xời, Hồng Thái tao mà lại!"
Nó cầm hai quyển vở qua chỗ Duy Anh, cặm cụi chép.
Bỗng nhiên cậu nói:
-An Ly, ngày 27/10 không làm bài tập Vật Lý.
Ơ? Gì vậy? Nó có nghe nhầm không?
Nó bất ngờ:
-Mày, mày làm gì đó Anh?
-Ghi tên, nay mày gan, tự nộp tên cho tao.
-Chơi gì mà ác vậy mày?
-Quá khen.
Nó thấy Duy Anh cúi cúi đầu ghi, nét mặt có chút khó chịu.
Bạn bè vầy là không bền rồi.
Lý thì chép xong rồi, mà lại bị ghi tên thế này, chịu thật.
"Xoá tên tao đi mà, bạn tốt" –Nó khẩn cầu.
"Bạn tốt là phải giúp đỡ nhau tiến bộ."
"Nhưng mà mày với tao là bạn mà, phải bảo vệ tao chút chứ, lần đầu cũng như lần cuối mà."
"Kêu Thái cứu mày đi."
Ơ, nay cậu bị sao á?
Nhưng thôi kệ, đây có phải lần đầu nó bị cậu ghi tên đâu mà sợ.
Giờ quay lại chuyện chính chứ không hết giờ. Nó lay vai cậu, hỏi:
-Anh Anh!
-Gì?
-Cho tao xin in tư mày đi!
-Là cái gì?
-Là information đó.
-Trịnh Hoài Duy Anh, lớp 9/2, sinh ngày 5/11/2009, học sinh chuyên Lý.
Hết cứu.
Nó 3 phần bất lực, 7 phần còn lại cũng y như vậy, nó nhả từng chữ cho cậu nghe:
-Ý tao là tài, khoản, Face, Book, của, mày.
-Tao không dùng.
Đối với giới trẻ như con Ly ngày nay thì Facebook chính là chân ái, giờ tìm người không dùng Facebook cũng khó. Nó đã từng tự tin khẳng định như thế.
Không, nó sai rồi, sai rất sai.
Duy Anh không có tài khoản Facebook.
"Cái gì vậy, nó có phải người không? Thời đại này mà không dùng Facebook chứ dùng gì?" –Nó với 7749 câu hỏi đang chạy loạn xạ trong đầu.
Nó lắp ba lắp bắp hỏi lại lần nữa:
-Mày, mày nói thật?
-Tao rỗi hơi đi lừa mày?
-Không, không phải tao có ý đó, nhưng mà hiện giờ Facebook là phương tiện liên lạc cực kì phổ biến ấy, mày không dùng thiệt hả?
-Thật, tao biết nhưng không dùng.
Ly khá là bối rối. Làm cái gì với cậu cũng khó khăn hết vậy?
Nó hỏi tiếp:
-Không dùng Facebook chứ mày dùng gì?
-Zalo với Gmail.
-Trời đất. Vậy... Mày muốn dùng Facebook không nè? Tạo tài khoản đi rồi add friend tao.
-Thôi, nhiều thứ không cần thiết, phiền.
Cậu nghiêm túc quá.
-Đi mà đi mà bạn tốt, có Facebook là cuộc đời này của mày sẽ tươi đẹp hơn bây giờ. Không game thì Facebook giải trí là số một!
Thật sự là con Ly không thích dùng Zalo, còn Gmail chắc lập ra để đi đăng ký app này kia chứ cũng khó dùng, gửi tài liệu dung lượng nặng thì mới chú ý đến hai ứng dụng này thôi.
Nó còn có biệt danh bà hoàng treo máy, chúa tể online Facebook 24/24.
Nó đang lôi kéo Duy Anh dùng Facebook để dễ liên lạc với cậu hơn.
Cậu cứ không là không.
Ca này khó.
Thế là con Ly ngồi lì hết giờ ra chơi để giải thích cho cậu những lợi ích khi có một tài khoản Facebook. Nào là Facebook liên lạc nhanh, trao đổi học nhóm, giải trí... và để stalk người mình thích một cách âm thầm!
Duy Anh kiểu:
-Rồi mày thấy tao cần chức năng gì trong số đó?
-Ờm... thôi thì cứ lập đi mày! Có chết đâu mà sợ.
-Không biết.
----------------------
Tối đó, nó lên Facebook như mọi ngày.
"Search thử thì cũng có chết đâu, lỡ nó có acc mà giấu mình thì sao?" –Nó nghĩ vậy.
Bằng thao tác thành thục, nó nhanh chóng tìm kiếm cái tên. Với những người như cậu thì nó chắc chắn chẳng màu mè mà đặt nickname làm gì. Một là "Duy Anh", hai là "Anh Trịnh", cuối cùng là "Trịnh Anh".
5 phút trôi qua...
Cả nghìn cái tài khoản giống y chang nhau. Avatar mặc định, cũng chẳng có ảnh bìa, giống hệt acc clone ấy.
Giờ tìm bằng cách nào nhỉ?
Nó vận hết chất xám ra.
"Nghĩ đi nào, con nhì khối ngu đần này!"
Mày mò cả buổi vẫn không tìm ra được gì, nó tính từ bỏ, nhưng phép màu đã đến.
Đầu nó nhảy số một giả thuyết nữa.
Hôm nay, cậu đã cho nó biết ngày sinh của cậu: Ngày 5/11.
Nó như được tiếp thêm một động lực, nhấn vào từng tài khoản một để truy tìm ngày sinh.
Thấy rồi!
Trịnh Anh, ngày sinh: 5/11/2000.
Đặt lệch cả 9 năm, nhưng thôi không sao. Đây còn là "tài khoản mới" do Facebook hiện lên nữa.
Làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ, quá đã.
Nó định bấm gửi thì có thông báo:
"Trịnh Anh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn"
Nó như thức tỉnh.
Nhấn vào tài khoản kia, là, là acc nó đang soi, không lầm được. Dụi mắt vài lần, nó vẫn chưa tin mình đang ở thực tại.
Duy Anh gửi trước.
Nó vội vàng chấp nhận, vào Messenger ngay và luôn.
"Bạn và Trịnh Anh là bạn bè trên Facebook"
Không ngờ được, không lường trước được.
Nó đang phân vân nên nhắn gì để thể hiện mình là một người thú vị để tiếp tục tạo ấn tượng tốt đẹp hệt như ở trên lớp. Phải nhắn tin thân thiện nhưng không quá chủ động, nếu không sẽ gây ấn tượng xấu, chẳng hạn như spam. Tệ hơn là, để cậu nhận ra nó "thích" cậu quá sớm, thế thì cá sẽ thà nhịn mà chê mồi mất.
Thật ra lúc này cho tiền nó cũng chẳng thèm thích cậu đâu, nhưng vì muốn Làm lớp phó học tập nên nó phải nhập vai như thế này đây.
Giờ phải suy nghĩ tin nhắn đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!
Teen Fiction|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm...