Chương 5: Đẩy nhanh tiến độ

78 4 0
                                    

Hoàng An Ly đang trong trạng thái bất động.

 Đừng lo, đó là cách mà nó tập trung suy nghĩ thôi.

 "Thằng Duy Anh có thiện cảm với mình chưa? Nhắn tin ít chữ vậy có được không? Ủa nhưng mà có nhắn là được rồi phải không? Bắt chuyện, làm thân, nhắn tin... Rồi giờ làm gì? Nhắn tin thì chẳng biết nhắn gì, không lẽ cứ đi tìm bài tập Lý hỏi mãi sao? Nó có khinh mình không mà trả lời cụt lủn vậy?"

 Rối quá, có việc làm bạn với cậu mà sao dài dòng dữ?

 "Không được nản, hai tuần nay bày đủ trò rồi mà giờ buông xuôi thì tiếc lắm!"
Câu hỏi lớn nhất của nó hiện tại là: Giờ theo bảng kế hoạch thì tới cuối năm Duy Anh cũng sẽ coi nó như hạt bụi không hơn không kém, nhắn tin thì lạnh nhạt, ở trường ngoài chỉ bài thì không nói được câu nào. Cậu thật sự rất khó đoán.

 Phải làm sao?

 Nãy giờ Ly ngồi suy tư mà không hề để ý bản thân đã ngồi lì ở bàn học suốt 30 phút rồi, bài vở thì tất nhiên chưa soạn chữ nào. Thời khóa biểu của nó ngày mai quả thực là ác mộng: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa.

 "Thầy Tâm họa hoằn lắm thì chỉ lên làm bài tập chứ ít lý thuyết, còn cô Hà Hóa... nay bỏ một bữa cũng không sao, môn thầy Ánh chỉ cần vận dụng Atlat với vẽ biểu đồ nhận xét cơ cấu được là qua ải. Nhưng cô Nguyệt thì..." –Nó đang suy nghĩ xem có nên trì hoãn việc soạn bài mà lên kế sách tiếp cận cậu hay không.

 Nó quyết định sau vài phút đắn đo:
-Thôi Duy Anh tính sau, mai bị gọi thì phiền lắm.

 Thế là cả đêm đó nó vùi đầu vào mớ bài tập tổ hợp Tự nhiên.

 Trường nó tuyệt vời thật, ngày thì Văn Anh Anh rồi Toán Lý Hóa Sinh là sao?
--------------------
Sáng hôm sau.
 5 giờ 10 phút.

 "Reng Reng Reng, tới giờ giải cứu thế giới rồi Hoàng An Lyyyyyyyyyy!!!"

 Đừng bất ngờ, nhạc chuông báo thức nó tự lồng tiếng đấy.

 Nó thức dậy với tinh thần sảng khoái.
-Hôm qua bài tập đã làm, giờ thì tha hồ suy nghĩ rồi!

 Nhảy vọt vào bàn học, nó đăm chiêu suy nghĩ:
"Hừm... Muốn nhanh chóng thì phải đẩy mạnh tiến độ thôi. Với lại phải tạo ấn tượng nhiều hơn nữa."

 Nó cặm cụi gạch xóa, điền một dòng chữ nhỏ: Về chung.

 Chưa hoàn thành bước nhắn tin mà đã triển đến mục này, nó sợ gấp quá lại không hiệu quả. Nhưng cứ đà này thì làm sao nó giành lại ngôi vị lớp phó đây?

 Nhìn vào đồng hồ, nó hốt hoảng:
-Ấy, chết!

 Mới có chút đã 6 giờ kém rồi, phải nhanh chóng thay quần áo thôi.

 Chuẩn bị xong xuôi, nó kêu to:
-Mẹ ơi, chở con... À quên mất.

 Mẹ nó ngủ chưa dậy. Nó đã đi xe đạp được một tuần rồi mà sao đầu óc vẫn chưa chịu nhớ.

 Hiện tại mới 6h15, còn sớm chán.

 Nó ung dung đạp xe đến trường, trên đường ngân ca câu hát: "Cứ coi là chúng ta chưa từng quen, thì em cứ đi nhưng không được quênn~"
"Ai dám quên mày?" –Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa.

 Ủa? Cậu cũng đi học giờ này hả?

 Nó khá là bối rối, cậu nghe hết rồi?

 "C-chào mày. Gờ... a đúng rồi good morning!"
"Chào" –Cậu đáp lại ngắn gọn.

 Vẫn là thái độ lạnh lùng đó.

 "Giờ nói gì ta?" –Nó đang lên ý tưởng bắt chuyện
Mà khoan, hai đứa đang đạp chung đường nè! Khởi đầu này tuy có chút (gần như) là vô tình nhưng...

 Chưa kịp mừng rỡ, cậu vút xe đi mất.

 "Tao đi trước, nhanh lên, hát mãi đi"
"Ửa, mà kệ tao chứ, tương lai tao làm ca sĩ, lúc đó hối hận không kịp"
"Kệ mày"

 Cách trả lời ngắn gọn nhưng mọi ý nghĩa đều dồn trên câu chữ hết rồi.

 Đồ khó gần đáng ghét.

 Nó vội vàng chạy theo cậu, vừa đạp vừa hét:
-Duy Anh, chờ tao vớiiiiiiiii

 Cậu vẫn giữ nguyên tốc độ đó nên nó thành công đuổi kịp.

 "Chạy nhanh dữ vậy mày? Thở hết hơi đây này!"
"Ai cho mày đi xe dàn hàng ngang?"
"Oắt..."

 Người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cậu thì cái gì cũng giỏi, nhưng càng hoàn hảo thì nó lại càng thấy tủi thân.

 Nó chẳng được một góc của cậu, thì lấy gì nó giành lại chức lớp phó đây?

 Đạp chậm lại một chút, nó trôi dạt trong dòng suy nghĩ vẩn vơ.

 Mặt nó lúc này trông đần lắm.

 Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ đang nghĩ, liệu nó có nên từ bỏ hay không? Bản thân nó có chút nhụt chí.

 "Ly, An Ly!" –"Ai đó" gọi tên nó.
"H-hả, ai kêu tao đấy?"
"Còn ai nữa? Đi xe mà mất tập trung thế, nguy hiểm."
"Đừng có lo, tao không sao đâu"
"Nhưng mà mày phải nhìn về phía trước, chứ ngất mãi trên trời thế kia thì thấy gì mà lái?"
"À... ừ tao cảm ơn"

 Nó vừa mới bị Anh mắng sao? Đùa hả? Liệu cậu là đang lo cho nó? Thật không vậy?

 Duy Anh vừa mắng nó, nhưng nó lại thấy thoải mái hơn lúc nãy, có lẽ việc này phần nào gỡ rối được sợi tơ trong lòng nó rồi. Mọi thứ nó làm mọi thứ ngay từ ban đầu chỉ vì muốn được cậu chú ý nhiều hơn mà thôi.

Muốn tán đổ (đôi) được cậu, ít nhất phải khiến cậu để tâm đến nó như thế này chứ.

Chứ nó cũng chẳng muốn làm kẻ đeo bám như thế này...

Thôi, không sao hết. Cứ quyết tâm hết kì 1 thôi, không được thì từ bỏ vậy. Nhỡ đâu... tương lai tươi sáng ấy sẽ tới.

 Hai đứa cuối cùng cũng đến trường.

 Thấy cậu khoác cặp định đi, nó gọi lại:
-Ê! Chờ tao khóa xe đã!
-Thì tao vô trước chứ đợi gì, đường nào chả gặp ở lớp?"
-Thôi, đi một mình tao chán"
-3 giây đếm ngược, không thì khỏi."
-Đây, tao tới đây!"

 Nó chạy qua chỗ cậu.

 "Đi chung rồi, vui quá đi mất!" –Tim nó đập loạn xạ.

 Niềm vui gói trọn trong ngày hôm nay của nó chứ còn gì nữa. Đối tượng đang buông lỏng lớp phòng vệ rồi!

 Tuy nhiên, chủ động đi chung một lần thì có thể giả định là nó vô tư, nhưng nếu hai lần thì chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ nó có thành ý sâu xa gì đó, nếu không chẳng có ai muốn đi chung mãi với một người khác giới mình không có cảm tình được.

 Làm sao đây nhỉ?

"Mày nghĩ gì đó?" –Cậu hỏi.
"Kệ tao đi, chỉ là đang suy nghĩ chút."
"Mày nghĩ về thứ đó từ sáng giờ rồi đúng không?"
"Ừ, sao mày biết?" –Nó quay đầu sang cậu, thắc mắc.
"Khuôn mặt mày. Mà nghĩ gì phức tạp lắm hay sao mà mất thời gian thế?"
"Thứ này khó nói lắm."
"Vậy thôi."
"Là mày đó chứ còn hỏi" –Giọng nó hạ dần.
"Mày nói gì?"

 Chết rồi, nó buột miệng.

 Cậu chưa nghe phải không?

 May quá.

 "Mày vừa nói thứ gì cơ?"
"À, trưa nay tao không biết ăn gì, do bố mẹ đi về quê nên ở nhà tự túc ấy mà!"
"Ờ."

 Tùng...Tùng...Tùng...

 Vào lớp rồi, kể ra nó với cậu ở với nhau cũng hơn nửa tiếng.

 Hai đứa chạy đến xếp hàng.

 Lớp trưởng thấy thì hối thúc:
-Đôi bạn trẻ ơi nhanh lên sao đỏ tới bây giờ!

 "Đôi" nghe nó vui tai sao sao ấy, nó đang nghĩ như thế. Không phải "hai" mà là "đôi".
Bỗng nhiên đầu nó nhảy số: "Anh với tôi đôi người xa lạ/ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau."

 Từ "đôi" trong đoạn trích trên chỉ sự đoàn kết, gắn bó, tuy hai mà một của người lính với nhau. Thể hiện tình đồng chí đáng trân trọng từ đôi người xa lạ họ đã trở thành đôi tri kỉ. Nó mong sau này hai đứa cũng sẽ như vậy...

 Để nó còn đạt được mục tiêu của mình chứ.

 Nó cười tươi với cậu rồi trả lời lớp:
-Tao tới đây Ngọc ơi!
Cậu cũng hưởng ứng:
-Đi nhanh đi còn hô với hào.























Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ