Chương 24: Duy Anh's pov: Quan tâm

50 3 2
                                    

Cậu không biết tại sao An Ly lại xị mặt rồi đến ném áo cho cậu như vậy. Bộ cậu lại làm gì sai à? Từ đó đến giờ thật lòng ít có ai quay cậu qua lại như chong chóng thế cả. Hoàng An Ly chính là người thứ hai, chỉ sau một người khác đặc biệt hơn thảy. Không muốn nhắc lại chuyện quá khứ làm gì, cơ mà nhớ thật. Quay lại hồi tưởng ban sáng, cậu không tài nào lí giải được nguyên nhân tại sao nó lại khó chịu ra mặt đến thế. Con Ly đúng là khó hiểu mà.

"Tại sao nhỉ? Thắc mắc sáng đến giờ mệt mỏi thật."
"Hay hỏi cho ra lẽ đi. Thế lại chẳng lẹ hơn sao?"
"Không được."
"Lỡ lại làm nó hiểu lầm thì khổ."

Cậu quay qua quay lại trên bàn học, đầu tóc thì xù lên, miệng thì chốc lát cứ lẩm ba lẩm bẩm.

Chẳng giống hình tượng cậu trai điềm đạm ít nói ở trường gì cả.

"Lâu rồi mới thấy Bi vật lộn với bài tập khó đó nhỉ." - Một giọng nam trầm cất lên.
"Kệ em, anh lo mà đi ôn học sinh giỏi quốc gia đi, nói nhiều quá Tí." - Cậu đáp lại một cách phũ phàng.
"Ủa, không phải đang giải bài tập hay sao mà trên bàn trống trơn vậy Bi ơi?"
"Không."
"Anh thấy dạo này mày hơi lạ rồi đó, anh hỏi bạn mày mấy nay mà không biết thêm gì... Thôi chết!" - Anh vừa dứt lời đã lấy tay bụm miệng lại để không thốt ra thêm điều gì nữa.

Anh Khôi vừa nói cái gì cơ? Cậu không nghe lầm chứ? Hỏi bạn bè, rốt cuộc là khi không có nó, ảnh đã nói gì và nói với ai vậy? Trịnh Hoài Duy Anh đứng hình vài giây rồi bình tĩnh suy nghĩ. Ở lớp cậu có rất nhiều người, thậm chí tính quy mô cả khối thì cậu có hàng tá bạn bè xung quanh. Chỉ là ít thân. Cậu cố gắng loại trừ tất cả, nếu đến bây giờ hỏi cậu tiếp xúc với ai nhiều thì chỉ có thể là Ngọc Thịnh và An Ly thôi, không ai khác cả. Đến nỗi qua nhà cậu chơi cũng chỉ vỏn vẹn hai người đó. Duy Anh hỏi lại vỏn vẹn ba chữ:
-... Nam hay nữ?
-Biết đến đó thôi được rồi, học giỏi lên rồi biết.

Nghe vậy, cậu mở cặp sách ra, lấy ra vài ba tờ giấy rồi lại gần anh trai. Duy Khôi lo lắng lùi về sau:
-...Mày, mày định tra tấn anh để moi thông tin chứ gì, nói cho chú em biết anh là vua lì... đòn.
Không cần tác động vật lý, thứ cậu làm là nhẹ nhàng xoè ba tờ kiểm tra Lý Hoá Sinh cộng thêm xấp bài giải ba môn trong đề cương. Mặt cậu tối sầm lại, nghiến răng:
-Bây giờ thì nói được chưa, anh trai "yêu quý" của Bi?
Duy Khôi lúc này cười khẩy:
-Chưa chắc mày làm đúng đâu, đừng có múa rìu qua mắt thợ. Anh mày kiểm tra đúng hết thì qua ải nhé.
-Xin lỗi chớ thầy cô chấm đúng hết rồi.
-...
Trịnh Hoài Duy Khôi đã rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Đến nước này rồi, hai anh em không còn gì để giấu nữa. Duy Khôi dẫn cậu qua phòng khách nói chuyện.

"Bộ nói trong phòng tui không được hả ông nội, ngựa bà vừa phải thôi."
"Ra phòng khách cho giống hai người đàn ông đích thực, hí."
"Khùng."

Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, điều mà Duy Anh lo lắng nãy giờ quả nhiên là sự thật. Anh trai mình hết người hỏi thật rồi, cứ nhè An Ly mà nói nhảm. Chắc nó sẽ thấy phiền lắm, cậu đến giờ mới hiểu tại sao lúc nửa đêm nó lại nhắn tin dặn dò cho cậu. Quả thực không có điều gì là ngẫu nhiên trên đời này hết. Nhưng nếu là vậy thật thì có phải nó cũng quan tâm đến cậu không. Nhưng ai nó cũng đối xử như vậy hết mà, có khi nó là bà trùm ngoại giao của trường luôn ấy không chừng. Tại sao cậu lại đinh ninh như vậy á? Chứ làm gì có ai lần đầu bắt chuyện đã nói nhiều như vậy đâu? Rụt rè nỗi gì trong khi với cậu - người chả thân thiết gì với nó lại được nó hỏi thăm tường tận đến vậy chứ?

"Nhưng anh thấy con bé đâu có thái độ gì tiêu cực lắm đâu mà mày làm quá lên thế, hay thấy anh hỏi đúng quá... Àaaaaaaaaaaaa"

Trịnh Hoài Duy Khôi ngưng một hồi rồi cười rõ to:
-Ôi! Em tôi, mười bốn cái xuân xanh sắp lên mười lăm rồi em ơi, cuối cùng đồ đệ của anh đã biết nếm trải mùi vị của tình...
-Bạn.
Chưa kịp nói hết thì anh đã bị cậu ngắt lời không thương tiếc. Cậu không thể để cho anh hai tự ý suy diễn bậy bạ như thế được, An Ly mà biết thì khó chịu chết mất. Cậu không muốn bị nó bơ đẹp như khi sáng đâu, ném áo cái vèo rồi bỏ đi một mạch vậy đó. Quá khó hiểu đi mà. Hay nó phật lòng gì nhỉ? Có phải do cậu vô ý làm sai gì đó?

À mà, mai phải đi dự sinh nhật của Anh Trâm nữa, thật tình cậu chả muốn đi tí nào.

"Không muốn nhỏ đó mất lòng thôi, nhất định là vậy."

Duy Khôi thấy em mình trầm ngâm thì nhân cơ hội đó luyên tha luyên thuyên:
-Anh thấy bé Ly dễ thương phết ấy chớ... Có gì đâu mà! Mày mà không chịu chớp cơ hội là anh...
-Bộ anh muốn anh trai Hoàng An Nhật Minh hoá thú à?
-...
-Biết điều thì đừng có nói nữa, em mách anh Minh đấy!
-Thằng kia tao tự tin 100% nó chả ưa mày đâu, đố mà nó tin, tao anh em tốt của nó này, lại chả đặt niềm tin yêu lên tao, há há há
-Ờ.

Đôi co với anh trai giao diện người lớn tuổi mà hệ điều hành con nít thế này thật tình khiến cậu có chút khó chịu. Khi nói gì anh cũng tìm cách cãi cố lại cho được. Giải toán thì lí lẽ rõ ràng, trình bày khoa học lắm mà mỗi lần tranh luận với em trai là thua toàn tập, bị mắng ngược cho không ngóc đầu lên nổi.

Mà tại sao anh Minh lại không ưa cậu nhỉ? Cậu còn chưa nói chuyện với anh ấy một cách đàng hoàng. Hai anh em họ Hoàng này, ai cũng khó hiểu khó chiều như nhau. Nhưng mà không sao, dù thế nào thì cậu cũng không cần bận tâm nhiều.

Đó là với Nhật Minh thôi, còn An Ly...

"Coi như cũng có chút chút đi, hừ."
"Mà nó giống bạn ấy thật chứ, mình có chút nghi ngờ.."
"Liệu có phải... Không thể nào, bạn ấy  mạnh mẽ hơn nhiều, và học dở hơn nữa."

Cơ mà tại sao cậu lại quan tâm đến nó nhỉ? Từ nãy đến giờ cứ nghĩ về nó không thôi.

Sẵn tiện anh hai vẫn còn ngồi bên cạnh, cậu cố gắng nặn từng chữ. Mặt cậu đột nhiên nhăn lại, cặp mắt nhíu lại trông đúng căng thẳng:
-Anh, anh hai...
-Mày xê ra.
-Hả?
-Tao không có quen cái kiểu "anh hai" ngọt xớt như vậy, định vòi tiền hay mixue, nói luôn. À, hay là thích anh rồi~
-Y cái đồ điên, ảo tưởng vừa thôi.
-Vầy mới đúng là em trai ngốc "nghếc" của tao nè. Mà, muốn hỏi gì?

Cậu ấp a ấp úng, không biết có nên trải lòng với anh trai hay không, mặc dù ăn nói đôi lúc hơi nhảm nhí nhưng cậu tin rằng bằng việc ra đời trước mình hai năm thì Duy Khôi sẽ có kinh nghiệm hơn bản thân rất nhiều.

"Anh có bị bạn nữ nào gây ấn tượng khá là khó quên ở trường chưa?"
"Tao rồi. Nhỏ ngồi bên cạnh tao luôn chứ đâu, mắc "ghéc" "
"Là ghét, nói chuyện chớ có phải nhắn tin đâu mà sao... trẻ trâu."
"Mà mày hỏi làm gì? Nhung nhớ "em dâu" rồi hả?"
"Không, điên hả. Hỏi vu vơ thôi."
"Mày phải sống thật lòng với bản thân chút đi, là trẻ con thì cứ ra vẻ một chút cũng được mà, chả sao cả. Anh đây chọc mày nhưng đâu có phải muốn đì mày xuống tận đáy đâu mà sợ. Cứ vui tươi hồn nhiên, bọn mày ở tuổi này gặp biết bao điều mới mẻ, đặc biệt là sự thay đổi về tâm lí. Dù lạ lẫm thì cũng phải thôi. Chính vì thế, mà Trịnh Hoài Duy Khôi (lớn hơn mày 2 tuổi) mới ở đây và ủng hộ mày. Anh mày cũng đã từng và đang trải qua rất nhiều thứ, và tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày chịu chấp nhận và thích nghi với nó, một cách tích cực."

Uầy, triết lí quá ta. Ra dáng anh hai hơn rồi đó. Duy Anh rất xúc động. Sống thật với bản thân á, nhưng mà đó giờ cậu đâu có giấu diếm ai hay làm gì đó sai trái đâu chớ? Nói đi cũng phải nói lại, có ông anh hai đáng đồng tiền bát gạo ghê. Anh Khôi sau khi giảng thuyết hơn một tràng đột nhiên ngượng chín mặt, hai tay che lấy che để gương mặt bẹo hình bẹo dạng của mình, ngại ngùng nói: 
-Đó, đó! Mỗi lần tao nghiêm túc là mày lại cười anh! Sau không chỉ bảo nữa đâu, lêu lêu cái đồ ngây thơ, hứ!
-Em đặt mixue rồi đó, trà đào bốn mùa đúng không?
-...Ừ. Mày trả tiền đó nha.
-Biết rồi ông ơi, sống mà keo.
-Đang nghèo chú ạ! Giờ mà shipper tới là tao trốn chớ không dám thò mặt ra đâu, nếu cả hai anh em không xu dính túi thì tao chạy cửa sau nhe.
-Có tiền mới đặt chớ, khùng hả?
-Mày lên mặt với anh hơi nhiều rồi đó nha, chửi tao khùng nãy giờ ba bốn lần rồi á.
-Nhìn anh là biết cung gì luôn...
-Song tử chứ gì, ha ha ha ha
-Cung khòn =)))

Hai anh em thế là oánh nhau chí choé cho đến khi shipper "ruột" đến can ngăn thì mới ngưng.

Cũng lâu rồi hai anh em mới có cơ hội nói chuyện với nhau lâu như vậy, cậu cảm thấy dường như hai đứa cũng thân thiết hơn. Từ khi tài năng nở rộ ở bộ môn toán, anh hai đã vượt qua kì khảo sát trường để lọt vào đội bồi dưỡng, đậu hàng top của vòng loại để ung dung bước vào kì thi học sinh quốc gia. Năm ngoái là khoảng thời gian anh Khôi bận bịu với việc học nhất, cậu cũng biết nên dần không làm phiền anh nữa. Tuy vậy, mỗi tuần trên đường đi học về, hễ có món gì ngon là anh đều mua cho hai anh em ăn trưa lót dạ, một phần là hai đứa lười nấu ăn, một phần là vì bố mẹ không thường xuyên ở nhà để chăm sóc hai đứa nữa. Cứ để trên bàn hộp đồ ăn kèm theo tờ note rồi ảnh chạy biến lên phòng khoá kín cửa để ôn tập mãi thôi. Dạo đây có cu Tí hàng xóm nên ảnh cũng bớt ru rú trong phòng, nhưng năm nay anh lại phải chinh chiến tiếp, tầm ra tết Tây năm ngày là thi nữa rồi.

"Cũng thương ổng ghê." - Duy Anh thầm nghĩ.

Anh Khôi lại tiếp tục làm trò vô tri bên cạnh:
-Sao, sao? Anh hai mày có tuyệt vời không? Có tuyệt vời là có tuyệt vời!
Cậu cũng cười rồi đáp lại:
-Anh Duy Khôi có đẹp trai không?
-Há, có đẹp trai là có đẹp trai.

Đang vui thì có tiếng gõ cửa rất lớn:
-Anh Tí đâu rồi, Tí nhỏ nè Tí nhỏ nè. Có cả chị Ly nữa á! Chị Ly về ngoại chơi, vui quá trời luôn!
Anh Khôi nghe thế thì hí hứng nói:
-Đâu phải chỉ có một người vui đâu ha~
-Tới giờ rồi đó, đi đi cho khuất mắt tui.

Thế là hai anh em kết thúc cuộc trò chuyện, sẵn sàng để đón tiếp khách mời và bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.



Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ