Chương 12: Tỏ tình thật sao?

73 5 0
                                    

Từ ngày bắt đầu kế hoạch thì An Ly cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, phải nói là cực kì nhanh. Từ tháng 9 mà đến bây giờ đã là cuối tháng 11 rồi, nó như chạy đua với thời gian vậy. Đề cương cũng chuẩn bị được phân phát, nào là Toán, Văn, Anh, Sinh,... Nó muốn chết chìm trong biển tri thức này quá.

Bảng mục tiêu của nó bị xáo trộn cả rồi, nó cứ nghĩ là sẽ sớm thôi, nó sẽ tạo mối quan hệ tốt với Duy Anh. Tuy nhiên, cuộc đời đã vả nó một cú thật đau, đau điếng.

Suốt hai tháng nay ngoài ăn chực nhà cậu ra thì nó không hoàn thành được gì cả, nhục nhã với bản thân 2 tháng trước rất nhiều.

Càng ngày nó cứ bị sao sao ấy, ngôn từ nào có thể diễn đạt cảm xúc của nó bây giờ? Mỗi lần thấy Duy Anh thì mắt nó cứ như bị cố định một chỗ vậy, nhìn cậu đến nỗi đội tuyển Anh dị nghị cơ mà, tối nào học bài cũng mong chờ gặp bài tập kho khó để hỏi bài, đi uống Mixue với đội tuyển thì luôn mồm nhắc về Duy Anh.

Nó cảm thấy nó đang tự bắn vào chân mình

HAHAHAHAHAHAHAHA THẬT LÀ VÔ NGHĨA

Nó chưa hoàn toàn xác định được cảm xúc nó dành cho Duy Anh là gì. Đến tận lúc này, nó vẫn vô tư nghĩ đây là tình cảm bạn bè trong sáng

Sai lầm đến phút chót, nó ôm tư tưởng ấy được vài ngày thì cũng phải tự mình phản đối mãnh liệt. Nó thừa nhận, nó không còn coi Duy Anh như người bạn bình thường được nữa

Não nó vẫn cân bằng giữa việc "có suy nghĩ khác về Duy Anh" và dành lại chức trách Lớp phó
Nhưng mà, nếu được đi xa hơn, nó lại không muốn "đá" cậu như ban đầu nữa.

Thay vào đó, "hối lộ" cậu ta bằng tình cảm chân thành sẽ ổn hơn, một công đôi việc!

*Lời tác giả: Ụa sao z gái yêu =)))))))))???*

Nó hoàn toàn khẳng định cảm xúc này nhờ sự kiện chấn động 3 ngày trước.

Đó là một ngày nắng đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, nhưng kì lạ là đang trong mùa mưa bão, tiết trời đẹp đẽ thế này khiến nó có phần bất an, nó sẽ gặp chuyện gì đây. Nếu ngày hôm này là một cơn bão, nó hiện tại là đang đứng ở mắt bão. Sắp tới mây giông sẽ quật vào mặt nó, chắc kèo luôn.

Dạo đó tâm trạng của nó cứ thất thường lên xuống, học hành cứ mơ mơ màng màng. Không ngủ gật thì lại ngước ra cửa sổ nhòm ngó gì đó. Thầy Tâm bảo nó mất tập trung thì nó chối bay biến, đầu lắc lia lịa.

Phát bài kiểm tra Lý hôm bữa ra, nó bị cô Nguyệt phê bình thì thôi rồi, thi điểm cao lắm, tận 6,5 điểm cơ mà, vừa nghe cô mắng, vừa bị Duy Anh ghi tên. Ngày hôm đó, 23/11, hàng đống vụ việc xảy đến với nó khiến nó đỡ không kịp. 

Giờ ra chơi hôm ấy, nó nằm ũ rũ trên bàn, mặc cho bạn bè xung quanh an ủi:
-Thôi A Ly đi chơi đi, từ từ gỡ! Tao còn hai con điểm 6,7 môn Toán của thầy chưa nói gì nè!
-Đúng rồi á, tao 2 điểm Hóa chưa khóc mà mày khóc chi?
Nó nhăn mặt:
- Nhưng mà điểm thấp là GPA nó bị kéo đó!
Thị Ngọc an ủi:
-Thôi mà, mày nhất khối 3 năm nay rồi, nhường...
Nó hẫng tay trên của Ngọc:
-Nhường ai chứ không nhường Duy Anh!

Cả đám phì cười, ra là ganh đua với Duy Anh!
Riêng Thị Ngọc thì nhếch môi, tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần.

Nhưng tụi nhỏ phải công nhận cậu giỏi thiệt. Hồi ở trường cũ, điểm tổng kết của cậu đến tận 9.8
Vừa về đây thì điểm giữa kì cũng cao không kém, đáng ngưỡng mộ.

Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng xì xào bàn tán. Có vẻ là lớp khác ở bên ngoài, chuyện gì vậy ta?
An Ly bật mode hóng chuyện, xua tan nỗi buồn ngay lập tức. "Bà hoàng thông tin" là nó mà, phải đi ra xem ngay không lại lỡ kịch hay.
Lớp trưởng hào hứng:
-Biến này hơi bị căng à nha!
-Mày nói mà tao tưởng oánh nhau không á!

An Ly bị Ngọc chọc cho cười hì hì, nhưng đến khi nhìn ra bên ngoài, nụ cười trên môi nó như bị ai lấy đi, biến mất hoàn toàn.

Duy Anh cùng Ngọc Thịnh lớp bên đang đứng đối diện một bạn nữ nào đó.
Lớp 9/2 đều quen với việc người như cậu thì chắc chắn sẽ được mấy bạn, em khối dưới ngưỡng mộ, yêu thích nhưng đây là lần đầu có người dũng cảm bày tỏ theo cách này.

Nhìn kĩ thì, đâu cho xa, là Nguyễn Hoàng Anh Trâm 8/2, "hoa khôi" khối 8 do mấy em bình chọn. Đúng là người có nhan sắc, tóc dài ngang lưng, thắt bím phải gọi là đỉnh của chóp, phụ kiện được lựa chọn rất phù hợp, màu trắng trông khá là tinh tế. Đó là nhận xét của Thục Quyên, một trong những người có gu thẩm mỹ nhất nhì lớp.

Mấy bạn nữ trong lớp khúc khích:
-Chắc chắn là "tỉnh tò" rồi!
Mặt con Ly biến sắc, nó không tin người như Duy Anh sẽ đồng ý đâu, nó lẩm ba lẩm bẩm:
-Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý...
Vừa nói nó vừa nghiến răng ken két, nó như nín thở vậy. Trông rất sợ.
Anh Trâm cúi gầm mặt, đẩy món quà được gói rất là chỉn chu về tay Duy Anh, bày tỏ:
-Em ngưỡng mộ anh lâu rồi, mong anh có thể nhận chút tấm lòng nho nhỏ này!
Ngọc Thịnh khoái chí:
-Để em nó buồn là mày mang tội đó!
Duy Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm, làm lơ Ngọc Thịnh, cậu lại gần con bé hơn một chút, hai tay trả lại quà, nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn em vì món quà này, nhưng rất tiếc vì anh không thể nhận nó đàng hoàng được, sẽ có lỗi với em mất.
Duy Anh bình tĩnh an ủi Anh Trâm đang rưng rưng nước mắt, trông cậu không có gì là bối rối cả.

Anh Trâm cũng hiểu chuyện mà xin lỗi ngược lại cậu, nhưng con bé vẫn mong cậu sẽ đón nhận món quà, con bé nói mình đã dành kha khá công sức vào nó.

Cậu đành phải nhận nó, trước khi chạy đi Trâm còn mỉm cười, khe khẽ nói gì đó cho Duy Anh.

Chỉ vỏn vẹn một phút ba mươi hai giây, lớp 9/2 đã chứng kiến một tiểu phẩm tình cảm sướt mướt.

Cả đám thắc mắc Duy Anh đã từ chối nữ phụ rồi, thì nữ chính cuộc đời cậu là ai nhỉ?
Chẳng ai biết được hết.
An Ly đứng như trời trồng, tâm trạng thất thần. Nếu nó là Anh Trâm, nó sẽ càng có tình cảm với Duy Anh chứ đừng nói là từ bỏ.

Từng cử chỉ nó khắc ghi sâu sắc, con người gì mà tinh tế quá vậy!
Sau này, không chỉ Anh Trâm, nó khẳng định sẽ lại có thêm nhiều người được tiếp thêm sự dũng cảm để mà bày tỏ với Duy Anh.
Nó sắp có đối thủ rồi ư?

Không được, nó không muốn như thế.
Tại sao nó lại khó chịu thế này? Biết rằng nếu Duy Anh là hoa có chủ, thì kế hoạch của nó sẽ đổ vỡ. Nhưng mà... Người kia cũng có thể làm cậu sa sút trong học tập mà?

Dù cái lợi trước mắt nó như thế, nó lại một mực muốn hành hạ mình, nó quyết định rồi:
Ngoài nó ra, không ai có thể tán đổ Duy Anh hết!

Nó biết đây chính là khoảnh khắc "tự vả" của mấy nam chính ngôn tình trong truyện nó hay đọc, nhưng tưởng tượng cảnh nữ chính của nó đồng ý theo người khác thì thà nữ chính Duy Anh từ chối nó rồi không quen ai còn được hơn.

Ngày hôm đó kết thúc trong hai chữ: tự vả.

Quay lại hiện tại, nó cũng dần quen với tư tưởng mới này, nhưng mà chức lớp phó thì vẫn sẽ là của nó, nhưng trong bảng mục tiêu lại thêm một nhánh mục thành quả nữa: Trịnh Hoài Duy Anh

Thế thì nó lại phải che che giấu giấu khổ cực hơn sao? Sao cũng được.

Miễn là cuối cùng, Duy Anh là của nó thì đồng nghĩa chức lớp phó cũng sẽ là của nó.

Vở kịch này ngoài Duy Anh ra thì nó sẽ làm diễn viên thứ hai mất rồi. 
Cảm xúc là giả dối dữ rồi đó.

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ