"Tao xin lỗi, để mày phải khó xử vì anh Tí rồi"
Trong đầu con Ly chỉ quanh quẩn lời nói của Duy Anh hồi chiều.
Duy Anh lúc ấy có ngại giống như nó lúc đó không?
Liệu Duy Anh có tí gì gọi là cảm tình với nó, chứ tỉnh bơ mà khiến anh Duy Khôi đứng hình luôn ấy?
An Ly hiện tại vẫn còn để ý lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của anh Khôi, nó lăn lộn trên giường mãi mà nghĩ không thông.
"Bọn mình hợp nhau thật sao?"
Đúng là 7749 viễn cảnh tương tác giữa nó và Duy Anh thì đã được nó liên tưởng đến ảo tưởng từ lâu rồi, nhưng thật sự nó không hình dung được khi nó và Duy Anh quen nhau sẽ như thế nào.
Ngại ngùng? Hứng thú? Hạnh phúc?
Duy Anh khi quen một bạn nữ liệu có trở thành thiên thần với nụ cười sáng chói lóa hơn cả chiếc iphone 15 promax của anh Khôi không nhỉ?
Kể đến đây thì phải khen hai anh em này tiếp rồi.
Nhan sắc thì thừa, giỏi thì cả anh lẫn em học đều, chuyên môn Toán Lý Hóa mới chịu, xét về gia cảnh thì nhà lầu xe hơi có đủ, họ còn thiếu gì chứ?
Lại +1 điểm hoàn hảo cho Trịnh Hoài Duy Anh.
So đi so lại, chẳng có tí gì là môn đăng hộ đối cả.
Nhà An Ly không thuộc dạng có điều kiện, chỉ là nó được sống trong một gia đình đầy đủ tình thương, bố mẹ ngày đêm làm lụng kiếm tiền nuôi nó và anh em của nó ăn học, không nhà lầu xe hơi, nhưng mái ấm đầy chan hòa của nó luôn dành cho nó biết bao hạnh phúc. Nó luôn tự hào về điều này, nó yêu nó thương. Chỉ là... Nếu không có gì đặc sắc, sợ là Duy Anh sẽ chẳng thèm để ý đến nó.
Học không giỏi bằng, nó cũng không xinh đẹp gì, điều kiện gia đình thì có sự chênh lệch.
Eo ơi! nghĩ đến thôi cũng chẳng thể tin sau này Duy Anh sẽ đổ nó.
(Lời tác giả) ***Ê chưa quen mà hay overthinking quá ha =)***
Thời khắc nó nhụt chí nhất thì điện thoại rung lên, màn hình sáng tin nhắn:
"Ngày mai các em học bồi dưỡng từ 1h đến 5h chiều nhé!" - Cô Hà dạy Tiếng Anh thông báo đến đội tuyển.
Nó cứ ngỡ là Duy Anh nhắn cơ.
Thôi thì đi ngủ, cũng trễ rồi, 10h tối.
Thế là nó tắt điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...Chưa được bao lâu thì tiếng chuông quen thuộc lại vang lên:
"Reng Reng Reng, tới giờ giải cứu thế giới rồi Hoàng An Lyyyyyyyyyyyy!!!"
Một ngày mới lại bắt đầu.Buổi sáng chính khóa nhàm chán nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ ra về.
Nó gặp Khánh An trên sân trường, hai đứa tụ lại nói chuyện với nhau rôm rả.
Khánh An hỏi thăm:
-Dạo này bạn tao thế nào rồi, học ổn chớ?
-Ổn mày ạ, nhưng chưa vượt nổi thằng Duy Anh!"
"Lại Duy Anh sao..." - Khánh An nghĩ thầm.
Con bé cố gắng mỉm cười:
-Thôi thì cố lên thôi A Ly của tao, mày làm được mà!
-Bạn tao là nhất! À mà chiều nay mày có học bồi dưỡng không?
-Có. Thôi, mẹ tao đón ở trước kia, tao về trước nhá!
Khánh An tạm biệt Ly rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng, nó vẫy vẫy tay cho đến khi An đi khuất.
Vừa tiễn An thì cậu từ phía sau đi lên với Thịnh, Ly cũng không bất ngờ nữa, nó nhẹ nhàng chào hỏi. Duy Anh cũng chỉ gật đầu rồi chào ngược lại.
Cậu vừa cất sổ đầu bài thì Thịnh vỗ lưng, cười cười nói nói:
-Hey bro trưa nay ăn gì không?
-Ăn gì?
-Gì cũng được! Mẹ tao hôm nay dạy cả ngày, bố tao thì chăm bà tao, nên trưa nay tao ăn ngoài rồi về dọn nhà chăm bà thay bố buổi chiều.
-Ừm, cũng được.
Nó căng lỗ tai thật to để nghe lén, thì ra là đi ăn ngoài.
Mặc dù hai cậu trai kia không mang vẻ gì là giấu giếm, nhưng trông con Ly vẫn lén la lén lút trông vô tri ác.
Sờ vào túi, nó thấy tận 50k, là tiền ăn vặt của nó tháng này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!
Teen Fiction|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm...