Nó nghĩ thông suốt rồi. Nó chỉ cần là chính nó như khi nhắn tin với bao bạn bè khác thôi, việc gì phải đầu tư chất xám cho việc nhắn tin này chứ.
Nó nhắn trước:
"Hi"
Duy Anh đã xem.
Nhưng không reply.
"Thằng này có phải con trai không vậy, giữ giá vừa phải thôi chứ?" Nó lại rủa thầm cậu.
"Dy Ah en cơm chx?"
"Dy Ah sọn bài chx?"
Tạm dịch: Duy Anh ăn cơm chưa? Duy Anh soạn bài chưa?
"Duy Anh, ăn, soạn, chưa" –Cậu trả lời nó.
"Đây là teencode nhe"
"Khỏi, tao thấy khó đọc."
"Kệ m, t thik nhắn v đóo"
Duy Anh xem luôn.
Cậu khó tính quá, cái gì nó thích thì cậu ghét và ngược lại, hai đứa giống hai thái cực như này thì sao mà thân nhau được?
Không được, phải nhịn.
2 tiếng trôi qua.
Giờ thì nhắn được rồi.
10 giờ khuya.
"Duy Anh ơi, giúp tao cái này với"
"Gì"
"Vật Lý"
"Đưa tao coi"
An Ly đã gửi một ảnh.
"Giúp tao nha"
"Nhắn tin dễ chịu vậy?"
"Con người ai rồi cũng khác."
Duy Anh lại xem không trả lời.
Nó nghiến răng: "Thôi khỏi đi gặp trực tiếp cho khỏe"-----------------------------------
11h đêm đó
Ting! Ting! Ting!
-Giờ này đứa nào khùng mà nhắn inh ỏi vậy?
Nhìn vào màn hình khóa, mắt nó sáng rực.
Trịnh Anh vừa gửi 3 ảnh.
Bấm vào xem, nó thấy cái đề bài Lý nó lụm trên mạng được Duy Anh giải chi tiết, có kèm giải thích. Nó gửi sticker trả lời lại cậu.
"Cảm ơn mày nhiều"
"Ờ"
"Lâu lâu teencode cũng được"
"Okeee"
Khuya rồi nên cậu thay đổi tâm trạng hay sao mà nhắn tin nhiều chữ vậy? Nhưng vẫn không quá bảy chữ.
Đêm nay nó ngủ ngon, tự nhủ rằng sáng mai sẽ xem lại bài Vật Lý cậu gửi, dù gì mấy dạng mạch hỗn hợp đó nó cũng hay bị rối.
Sáng nay nó dậy sớm thật. Ôn bài Vật Lý, làm lại bài tập mà Anh giảng cho nó hôm qua, ghi chú công thức Lý dán lên đầu giường. Hễ mỗi sáng thức dậy thì cứ như rằng: "Tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp I=I1=I2; U=U1+U2; Rtd=R1+R2..."
Vật Lý... cũng đâu khó lắm nhỉ?
Kể từ khi An Ly thực hiện kế hoạch dài hạn này, bản thân nó cũng nhận ra mình có chút thay đổi. Từ một đứa ghét Lý hơn cả giải đề đội tuyển, ghét giao tiếp với mọi người, ghét việc tập trung học hành (vì cơ bản lúc trước không ai qua nó được) và đặc biệt là ghét Trịnh Hoài Duy Anh vô cùng cực, thì hiện tại nó luôn luôn hoàn thành bài tập Lý đúng hẹn, theo dõi từng nhất cử nhất động, quan sát tiến độ học tập và tìm hiểu sở thích của cậu. Hơn nữa, cậu cũng được coi như là người mà nó dành nhiều thời gian nhất, nhiều như lúc nó dành 2,3 tiếng để học mớ công thức của chuyên Anh. Thay đổi này... Liệu là tốt hay xấu? Chỉ có nó mới tự biết thôi.
VĂN TỚ TẠCH RỒI NÊN VIẾT NGẮN, CHỜ VUI VẺ RỒI TỚ RA CHƯƠNG 5 DÀI 7 TỈ DÒNG NHA:3
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!
Novela Juvenil|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm...