Chương 10: Duy Anh's pov: Nhớ đời

76 3 1
                                    

***Nhân vật không xưng tôi, nhưng góc nhìn mọi thứ là của Duy Anh, bình thường sẽ là của An Ly***
Sau khi chào tạm biệt An Ly ở quán KFC, Duy Anh trở về nhà, căn nhà trống trải buồn tẻ.
"Chán thật đấy... anh Tí chưa về nữa sao"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa

Cốc, cốc, cốc...

-Ai đấy?

Cậu vội chạy xuống cầu thang, chờ đợi phản hồi thì có người trả lời:
-Anh Tí có ở nhà hong ạ?

Là cu Tí nhà bên.

Cậu mở cửa, thoáng định dẫn thằng bé về thì chợt nghĩ ra một ý
"Chán quá không có gì làm, thôi thì trêu mày tí vậy..."

Cậu bồng cu Tí vào nhà rồi dặn dò:
-Bây giờ em làm theo anh
-Dâng (vâng) ạ
-Là "vâng"
-...Vâng ạ!
-Bây giờ em chạy về nhà, nhờ bà gọi cho chị Ly. Bảo là em nhớ chị ấy lắm... Chỉ vậy thôi. À, bảo chị qua đây chơi với em nữa. Xong rồi thì chạy qua nhà anh, cùng chơi trốn tìm với chị ấy.
-Chị Ly qua á? Vâng!!!

Cậu ngồi ở phòng khách làm bài tập chờ tin tức từ cu Tí thì nghe tiếng tấp xe máy bên ngoài.
Duy Khôi vừa về, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào. Cu Tí cùng lúc chạy vù qua, hai anh em đâm trúng nhau.

Anh vờ xuýt xoa:
-Oi, Tí nhỏ làm anh đau quá nha, anh khóc đây!
-Anh Tí nói sạo (xạo), đừng có lừa em!

Ủa? Sao anh Khôi lại về giờ này? Cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng một chút.
"Kẻo ổng thấy lại chọc ghẹo nó nữa, nó bỏ về thì sao..." - Cậu lo lắng

Cậu hỏi anh:
-Nghe nói anh học đội tuyển không về, em ăn ngoài rồi.
-Ủa vậy hả, vậy Mixue này là của anh màyy~

Vừa nói anh vừa lắc lắc túi trà sữa trên tay.

Cậu nhăn mặt:
-Ê chia đôi khẩu phần.
-Anh mua 3, cho nhóc, cho anh, cho Tí mà được tận 4 ly. Do chương trình khuyến mãi nên mua 2 tặng 1 nè. Nhóc uống hết không?

... Trùng hợp đặc biệt.

Cậu ngỏ ý xin ly còn lại.

Để làm gì thì cậu cũng tự biết.

Anh Khôi vội đi lên lầu với chiếc ba lô nặng trịch, gương mặt vui vẻ gần như không còn nữa, anh bắt đầu thở dài: 
-Không học ở trường mà về nhà làm bài tập cũng như nhau mà...
Cậu cười khẩy:
-Cái giá của việc chiên cơm tám ngày một tuần đó.

Rõ ràng là nói quá!

Sau khi anh Khôi lên lầu, cu Tí thông báo đến cậu rằng An Ly đang chuẩn bị sang nhà ngoại

Cậu bây giờ đang cảm thấy hối hận
"Tại sao mình lại nảy ra ý tưởng nhảm nhí như vậy nhỉ?"

 Cậu đang suy nghĩ về hành động của mình vài phút trước

"Mà thôi không sao, ly Mixue này để không cũng chẳng ai uống."

Đây đích thị là cậu đang tự biện hộ cho chính mình.

Nhưng chỉ có Ly và Thịnh biết nhà của cậu ở đâu, mà lâu rồi cũng chẳng có ai sang chơi, tâm trạng đâm ra buồn chán.

Có bạn thăm nhà cũng không tệ, nhỉ?

Đọc sách được vài phút thì cậu nghe tiếng con gái vang vọng bên ngoài:
-Tí ơi! Tí ơi! Tí gọi Ly về rồi bỏ đi mất là sao? Ngoại ơi!

Nó đến rồi.

Cu Tí nghe tiếng con Ly thì cười tủm tỉm, nấp sau lưng cậu

Cậu khẽ nhếch môi

Cứ nghĩ nó sẽ chạy đi qua nhà cậu tìm

Nhưng không hề
Nó chọn cách bỏ về.

Nó nghiến răng đe dọa:
-Thằng nhóc này bữa tới chết với Ly!

Cu Tí giật thót, xin cậu chạy ra đầu hàng.

Cậu cản Tí lại:
-Đừng lo, chị em không dám bỏ về đâu

Một lát sau thì không còn nghe tiếng nó nữa

Nó đi thật.

Cậu cứ tưởng Ly sẽ sốt sắng đi tìm Tí, nhưng nó một hai chọn bỏ về

Cậu phải chạy ngược đi tìm nó.

Cu Tí khóc lớn:
-Hức, anh Anh mà không nói kĩ, bữa sau chị Ly oánh em, anh phải đỡ đòn thay cho em!
-Được. Ngồi đây chờ anh... Đừng lên quấy anh Tí.

Cậu dứt khoát đảm bảo
Cậu biết nó chưa đi xa được

Đạp được vài mét thì bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, quả thật nó đi chậm như rùa.

Cậu vội vàng gọi nó:
-An Ly!

Nó ngoảnh đầu lại.

Thấy cậu, nó chững lại, không quay đầu lại phía trước để lái nữa.

Cái kết là nó đâm sầm vào bụi cây

Cậu thấy hơi xót, bụi cây dại khu này toàn gai.

Chân nó còn bị trầy xước

Nó khóc như con nít:
-Huhu, bắt đền mày đấy! Ai đời đi xe lại gọi ngược người ta lại bao giờ?
-...
-Nhìn cái gì mà nhìn! Xê ra cho tao về xức thuốc, đau quá nè!
-Lỗi tao... Xin lỗi. Qua nhà tao cho gần, cũng có băng cá nhân.
Lúc này anh Khôi bồng cu Tí chạy tới, hốt hoảng:
-Bé Ly có sao không? Còn thằng nhóc này sao không đỡ em ấy dậy? 

Cậu nghe thế thì cũng làm ngay.

Thế là mọi chuyện kết thúc êm đềm, Duy Khôi bảo Duy Anh chở con Ly về, còn anh đèo cu Tí sau lưng xe Ly.

May là có cu Tí lo lắng hai đứa đi lâu chưa về nên chạy lên báo anh Khôi, cậu cũng không nỡ để nó tự đạp xe.

Vừa đi vừa nghe nó xuýt xoa vì đau, cậu nhận ra mình thật vô ý.

Đạp tí thì cũng đến nhà, cậu nhờ anh Khôi đỡ con Ly vào nhà để đi tìm dụng cụ sát trùng
Vừa thoa thuốc cho nó, cậu vừa mắng:
-Đừng quấy, vết thương lại nặng thêm. Ngồi yên tao làm cho xong xem nào.

Cậu băng bó vết thương xong thì áp vào nó ly trà sữa, an ủi:
-Uống đi, đừng khóc. Có ai muốn làm mày vầy không?

Nó im thin thít, nhận rồi từ từ hút nước.

Cơ mặt cậu cũng giãn ra đôi chút.

Nó chầm chậm đặt trà sữa lên bàn rồi hỏi tội cu Tí:
-Mắc gì gọi Ly đến rồi bỏ chị hả?
-Do... do anh Duy Anh gợi ý vậy mà!

Trẻ con thì không biết nói dối, nó nhìn cậu, cậu bình tĩnh trả lời:

-Cu Tí nhớ Ly không? Anh gợi ý cho nhóc vầy rồi giờ quay lại trách anh?

Cu Tí cũng thấy có lí.

Nhưng sự thật thì cậu mới là người gián tiếp gọi Ly đến đây.

May là cu Tí không khai chuyện cậu bảo nhóc qua đây trốn.

Nhưng để mọi chuyện vỡ lẽ thì cậu cũng ái ngại, nên đành thôi, dù sao cu Tí cũng nhớ con Ly mà.

Thế là con Ly cũng bỏ qua chuyện này, nó vô tư lắm, khóc xong lại cười hì hì. Quả thực cậu cũng bất lực trước sự tích cực của nó

Nghĩ kĩ lại thì, lần đầu tiên cậu làm một chuyện như thế này.

Ngày hôm nay, mọi chuyện đều không nằm trong tính toán của cậu gì cả.







POV đầu tiên cũng như là cuối cùng của Duy Anh =))) 





Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ