Chương 26: Nghiêm túc

28 2 0
                                    

Thì ra người giàu tổ chức sinh nhật như thế này.

Đúng là lượng khách mời không "khủng" như cả đám đã tưởng tượng, nhưng không phải vì thế mà bảo chừng gần bảy chục người là ít được. 

"Giống prom nhề? Người người nhà nhà ai cũng ăn mặc "chanh sả" " - Anh Thư vừa cười vừa nói.
"Ê, thật sự. Mà toàn mấy đứa nhỏ hơn mình thôi. Lâu lâu nhìn kĩ thì cũng có vài người lớn hơn, nhưng cũng không quá k7, nhỉ?" - An Ly đáp lại.
"Thì bạn bè họ hàng con bé hết mà, nhưng không mời người lớn ha, chắc đợi tổ chức thêm tiệc ở nhà cho ấm cúng." - Thị Ngọc bổ sung.

Nhà hàng này to quá trời quá đất, đứng bên ngoài đã choáng ngợp rồi nhưng tận mắt chứng kiến bên trong thì vẻ bề ngoài chưa là gì hết. Đèn chùm pha lê sang chảnh kết hợp với tường lát bằng đá cẩm thạch tạo nên vẻ đẹp vô cùng trang nhã, tráng lệ. Chưa hết, chậu sứ trồng cây nào trong đây cũng toàn hàng đắt tiền. Tưởng tượng là biết làm hư sẽ chẳng có tiền đền nổi đâu.

Sống trong sự giàu sang như này, mà ở trường Anh Trâm cũng không quá phô trương. Cả trường chỉ biết bố em ấy là giám đốc công ty, không hơn không kém. Nếu khối gia tài khổng lồ này rơi vào tay con Ly, nói không ngoa chứ mặt nó lúc nào cũng đối diện với bầu trời quá, dám chắc luôn. Có mà ngại gì không khoe? 

Bây giờ nhìn cái nhà hàng này là đủ hiểu nhà em có điều kiện và chịu chi cho con gái thế nào. Quá đáng sợ, quả là cuộc sống của giới thượng lưu!

"Mọi người ơi, làm ơn ổn định chỗ ngồi đi nào, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!!!" - Giọng nói của chị MC cất lên. 

Tụi con Ly thấy thế thì cũng nhanh chóng tìm bàn ăn đặt trước cho mình. Mỗi bàn mười người, mà có tổng cộng 7 bàn, eo ơi khiếp thật chứ!

Có thể ai cũng biết, Anh Trâm cực kì thần tượng các anh chị đội tuyển Anh nên sẽ không quá bất ngờ nếu tụi nó được đặc cách ăn uống ở bàn đặc biệt, cũng là nơi trung tâm của bữa tiệc đang ngồi. 

"Anh chị cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ!"
"Nhà bọn mình mà như thế này được tao chết liền bọn mày ạ..." - Cả bọn xì xầm.
"Anh Duy Anh, nếu không phiền có thể ngồi cạnh em được không?"

Phút chốc tưởng chừng như 8 con người còn lại kia đã biến mất khỏi bàn tiệc. Không có ý gì nhưng con bé có cần dũng cảm đến vậy không? Động lực ở đâu ra vậy? Sức mạnh tình yêu à? Hoàng An Ly đã cảm thấy khó chịu trong người. Cơ mà quyết định đưa ra bởi Duy Anh, nó có nghiến răng đến mấy thì pha này không ai cứu được nó đâu. 

"Cũng được, anh ngồi ở đây à?"
"Vânggg!"

Thôi rồi, tới công chuyện. Cả đám bồi dưỡng Anh chỉ biết cầu Trời khấn Phật cho con Ly không nổi đoá mà bỏ về giữa chừng. An Ly vẫn ngồi đó, yên lặng bất thường. Bảo Ngọc may mắn ngồi cạnh Duy Anh nên kiếm cớ đổi chỗ, giúp bạn mình không bị thiệt thòi.

"Tao muốn ngồi cạnh cả Đoàn Thư và An Ly cơ, cho tao ngồi giữa đi mà!"
"Làm gì khó coi vậy Ngọc?" - An Ly nhăn mặt.

Thị Ngọc mà ở môi trường "phòng bồi dưỡng" chắc hiện tại con Ly đã ngã lăn ra sàn rồi.
"Nói nghe có muốn cắn không, tao nói về đến nơi mày không cảm ơn tao sao cho hết chứ mà ra vẻ." - Thị Ngọc thân tặng ánh nhìn trìu mến.

Cơ mà Ngọc cỡ đó rồi thì Hoàng An Ly ngại gì không đồng ý. "Tam giác tình êu" của cả bọn lại xuất hiện. Ôi, số Duy Anh sao mà kì, kì nào mới đến lượt mấy thằng khác. 

An Ly và nữ thần khối dưới, Duy Anh chọn ai? Anh Trâm xinh gái, gơn tài chính, học lực ổn áp, gia thế khủng, giám đốc tương lai. Còn An Ly là lớp phó =)))))))))))))))))
Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Có gì nói nấy, không tài nào thêm bớt được. Áp lực vô hình dường như đè nén lên Hoàng An Ly, biết là tụi bạn đang ra sức hỗ trợ nó nhưng... đâu phải lúc nào chủ động cũng tốt đâu. Nhìn từ ngoài vào khác gì kì đà cản mũi hai đứa kia không? Chưa kể nha, lỡ bọn nó yêu nhau không công khai thì sao? Lỡ đang trong gia đoạn "mập mờ" hay "tìm hiểu" thì sao? Xấu hổ chết đi sống lại còn được.

Hoàng An Ly cười gượng: 
-Tao ngồi đây, mày có phiền không?
-...

Duy Anh chỉ im lặng.

"Không."
"Ồ, vậy thì may quá, tao ngồi nhé?"
"Ừm."

Không khí bàn tiệc chùn xuống một lúc, nhưng các thành viên còn lại đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và chuyển sang chủ đề khác để bàn tán rôm rả. Mấy em đội tuyển khối 8 nhân cơ hội này mà bắt chuyện với tụi An Ly. Nào là ngưỡng mộ này kia rồi xin tài khoản facebook. Riêng Duy Anh, con người tuyển Lý trông khá lạc lõng ở bàn tiệc. Bấy giờ chị MC đang khuấy động bữa tiệc bằng những trò chơi nhỏ, nên trong nhà hàng khá là ồn, thêm cả nhạc nền nữa. Anh Trâm cũng đang tám xôm với bạn bè em ấy, nên hầu như cậu không nhận được sự chú ý từ bất kì ai. 

Chỉ có Hoàng An Ly, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. 

"Ôi không, Duy Anh như vậy là quá đẹp trai!"
"Outfit bảnh như vậy mà nãy giờ chờ mãi chả ai khen nó ạ, bộ trên cái bàn tiệc này mấy người không có mắt thẩm mỹ à?!"

Đột nhiên Duy Anh quay sang hướng nó đang ngồi.

Không phải do An Ly ảo tưởng, mà Duy Anh thật sự rất biết cách làm người ta rung động. Thật hay giả không quan trọng, nhưng ánh mắt của cậu rất tình. Trong tình huống đó, dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể vô cảm nói rằng "tao thấy bình thường" được. Mọi người lại chả nói "liếc mắt đưa tình" đấy ư? Đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm, như chất chứa điều gì đó khó nói thành lời, chỉ biết rằng, sẽ có một chút cảm xúc tích cực gì đó cho đối phương, nên mới cố tình đưa mặt qua, để rồi mắt chạm mắt, làm nó xao xuyến khó tả.

Hay thực chất, cũng chẳng long lanh, tuyệt mĩ đến thế. Chỉ là, vì nó thích cậu, nên nghiễm nhiên, nó luôn luôn thấy đẹp.

"Cảm thấy quá sến súa rồi."

"Nhìn mãi thế à, bộ mặt tao dính gì?" - Cậu chẳng hề muốn vòng vo.
"Nãy giờ mày thấy tao nhìn à?" - Nó lí nhí.
"Mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy đó" - Cậu cười khúc khích.
"... Có gì vui mà cười? Mà nãy hình như mặt mày dính gì thật."
"Có à? Vậy thì lấy xuống giúp tao với!"
"H-HẢ?!"

Mặc dù Trịnh Hoài Duy Anh luôn có những câu nói khiến nó không bao giờ ngờ tới để chuẩn bị, cơ mà điều này vượt xa hơn tất thảy những gì mà nó đã từng tưởng tượng trong đầu nữa. CHỉ biết nhìn ngơ ngác thôi chứ biết sao. 

Không lẽ giờ trả lời lại là "tao nhìn nhầm" à? Nhưng mỡ dâng tận miệng mèo rồi ngại gì không chạm thử một lần. Ngàn đời nó mong muốn được "skinship" với cậu còn gì. Nhưng lần đầu mà vào mặt thì có ghê gớm quá không nhỉ?

"Chắc là không sao đâu..."

Gần lắm rồi ấy.

Sắp...

"Ê An Ly, đồ ăn đến rồiiiiiiiiiiii!" - Cả bọn kêu lên làm con Ly giật mình.

Duy Anh cũng vì âm thanh mà ngoái mặt đi, làm nó ngỡ ngàng.

"Chưa mà..."

Chỉ biết tiếc thầm trong lòng.

Uổng công nó chờ đợi, hồi hộp bao nhiêu. Hiện tại nó nhìn mà chẳng muốn ăn chút nào.

"Này, đủ với tới chưa?"
"Gì...? Hở?"

Quay sang Duy Anh, cậu đã nghiêng mặt xuống tự bao giờ. Khoảng cách lúc này gần như là bằng không. Tóc mái cậu dài lắm, lại mướt nữa, cứ phả vào mặt nó thôi. Tưởng chừng việc thở đều hay gấp cũng sẽ bị Duy Anh nghe thấy. Nó nuốt nước bọt, tay run run đưa lên vờ như gạt "bụi" ra khỏi mặt cậu. Mọi chuyện chỉ vỏn vẹn mười giây, nhưng đối với con Ly, thời gian cứ như chững lại, hệt như nhịp tim của nó vậy. 

Ôi thôi chết rồi, đọc truyện tưởng tượng thì ham lắm, mà sao...

Rạo rực thì có đó, mà muốn ngất đi còn nhiều hơn. Đúng nghĩa lí thuyết khác xa với thực hành đây mà.

Nó cố tỏ ra bình tĩnh, giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng:
-Ă-ăn đi mày ơi, coi chừng món khác ra là không kịp ăn đó!
-Hì, biết rồi, tao ăn ít mà. Mày á, mới phải lo ăn đi đó.
-... Ừ mày.

Kim đồng hồ cứ kêu tíc tắc, thời gian cứ trôi mãi cho đến giữa bữa tiệc. Nó nhớ rất rõ, lúc ấy là 7h45 hay 8h gì đó, khi hầu như mọi bàn đều đã nếm qua món chính.

Chị MC ở sân khấu sau khi mời vài người lên văn nghệ góp vui thì cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa:
- Sau đây sẽ là phần cắt bánh và tặng quà đây ạ!

"Ăn cả buổi rồi giờ mới chính thức vô tiệc hả trời?"

Anh Trâm nghe thế liền vội xin phép rời bàn rồi chạy lên sân khấu phía trên.

Bản nhạc cất lên cũng là lúc đèn trong phòng được tắt. Căn phòng tối om, vô cùng ồn ào bởi tiếng hát của mọi người xung quanh, nếu không nhờ nến cắm trên bánh thì chẳng ai nhìn thấy gì cả. Trong luồng ánh sáng yếu ớt ấy, Hoàng An Ly lại không ngồi yên được, vì... lưng váy nó như bị thứ gì đó làm khó chịu, thế là nó cứ loay hoay mãi. À, chuyện là thế này, chả là lúc chiều trong lúc chọn trang phục, An Ly vì không biết bị ai dựa mà pick ngay một bộ váy để mang thay vì sơ mi quần jean như bình thường. Bây giờ ở phần lưng váy đang gặp vấn đề, nên nó không tài nào tìm ra cách khắc phục ngoài việc cựa quậy cho "thứ kia" rơi ra.

"Mệt thật chứ, giờ phải làm quái gì để giải quyết chuyện xấu hổ này bây giờ?"
"Một chút nữa thôi."
"Không thể gỡ phéc-mơ-tuya ở đây được, xỏ từ dưới lên để chỉnh thì càng không."
"Tối quá..."

Trong lúc vật lộn, không hiểu vì lí do gì, Ly mất tư thế cân bằng, ngã ngửa về phía người bên cạnh. Thật may mắn, người kia không theo đà mà ngã xuống, ngược lại còn đỡ nó thành công.

Một là Thị Ngọc, hai là Duy Anh. Nó sợ xấu hổ quá nên không dám quay mặt lại phía sau. Chợt người ấy phá tan bầu không khí yên lặng.

"Sao không, tao đỡ ngồi dậy này."
"..."
"Loay hoay mãi để rồi ngã như này à?"
"..."
"Này? Lưng bị sao đấy, giữ tay mãi chỗ đó vậy?"
"..."
"Cần tao giúp không...?"

Hoàng An Ly ngoan ngoãn, yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ra là con bọ bình thường. Sao rơi vào lưng hay thế không biết.

Cả phòng tiệc linh đình hát, nhảy theo nhạc. Riêng chỉ có hai người, theo nghĩa nào đó, đã không còn đoái hoài gì đến sự nhộn nhịp xung quanh nữa. Giờ đây, chỉ biết rằng, một trong hai đang thở rất gấp, tim đập cũng rất nhanh nữa.

"Thịch thịch..."

"Tách" 

Căn phòng đã trở lại như ban đầu, con Ly sợ bị bắt quả tang nên vội bật dậy, đổi hướng sang nhà vệ sinh để lánh nạn: "Cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

Nhìn về phía sau, Duy Anh chỉ ngồi đó, chẳng nói gì. 

"Đúng là tao không nghiêm túc nổi với mày mà, Duy Anh à. Làm thế quái nào, mà mày lúc nào cũng khién tao khó xử tột cùng như này chứ?"

Có ngờ đâu, cảnh tượng hiếm có khó tìm này lại lọt vào tầm nhìn của Thị Ngọc, dù gì cũng là người ngồi cạnh, không đỡ được thì cũng chứng kiến hết cả thôi! Con bé chạy theo con Ly, trêu chọc: "Hoá ra chuyện mình thật tình... Anh với Ly à, đẹp đôi đấy! Không uổng công tao ship từ đầu năm."

"Con Ngọc này ồn ghê. Cơ mà, vui thật, hơi ngại thôi, hì!"


---------------------------------------------------------------------------------------
 Không biết mọi người còn nhớ tui không ạaaaaaaaaaaaa

Tui đã trở lại rùiiiiiii !!!

Vì quá nhớ bầy con thơ

Mọi người nghỉ hè vui không??? Sắp thi giữa kì rồi tui mới ngoi lên, hự. Nhân dịp 20/10, chúc các bạn, các chị, các cô/dì, các bà hạnh phúc, vạn sự như ý, 8386, tiền vô như nước, mãi đỉnh mãi đỉnh mãi đỉnh ạaaa <3333

p/s: Sắp kỉ niệm 1 năm up truyện trên nền tảng Wattpad rồi ạaa, có ai hóng chờ không nàoooooo 

iimchanhli_/LinaLemon

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ