Chương 3.5: Ngọt

88 7 1
                                    


Hôm sau như đã nói, nó mang bao táo đỏ mọng qua chỗ Duy Anh.

Những bước chân đã vững vàng hơn, không còn vẻ miễn cưỡng hay run sợ nữa.
Nó hào hứng mời cậu:
-Ngon lắm á mày ơi, cho mày nè!
-Ờ... Tao không ăn đâu. Cảm ơn.

Lúc này con Ly bất ngờ lắm, bị từ chối thẳng thừng luôn.

Mặt nó hơi nhăn lại trong thoáng chốc, cầm trái táo trên tay, bóp chặt. Đây là cách nó kìm nén cảm xúc của bản thân. Nó tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, cậu không ăn thì sao chứ? Có gì đâu mà buồn, bữa sau tiếp cận cậu bằng cách khác.
-Ừ, vậy thôi tao ăn hết đó nha.
-...

Nó quay phắt đi, lững thững về chỗ. Hỏi mớ táo này giờ ai ăn?
"Thôi thì chờ Ngọc về ăn chung vậy. Nhưng mà nhỏ đi với Khánh Nhi, Như Ý rồi, sợ vào lớp mới gặp, sao kịp ăn đây... Hay chạy qua Khánh An nhỉ, nhưng qua tới lớp 9/7 thì phiền lắm." -Nó nghĩ.

Thật sự Ly có chút buồn. Cơ bản là Duy Anh chỉ mới công nhận sự tồn tại của nó trong thế giới của cậu thôi. Chẳng có ai coi ta là "bạn" khi chỉ mới gặp nhau, nói với nhau vài ba câu mà chẳng biết gì về đối phương được. Trong lớp, ngoài mấy đứa gần bàn ra, thì hầu như nó chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Đôi lúc nó chỉ muốn ở một mình, tự tận hưởng cùng với vài ba gói bánh, truyện tranh hoặc điện thoại.

Nhưng không phải nó hoàn toàn không hiểu về tâm lí của người khác. Nó dường như đọc được suy nghĩ dựa trên nét mặt của người đối diện. Chính vì thế, nó luôn muốn cuộc trò chuyện mà nó tham gia phải thật chỉn chu và không làm phật lòng ai cả. Nhưng tại sao đến lượt Duy Anh, nó lại không hiểu cậu nghĩ gì?

Kế hoạch làm thân đã chính thức sụp đổ, vậy thì bảng kế hoạch đó giờ vứt xó đó sao...

"Thôi kệ, làm tổ viên cũng được... Không không không! Làm ơn đi, thể thao thì dở, chẳng tham gia thi thố gì cả. Có mỗi chức Lớp phó ở lớp cũng không giữ được, đến khi ra trường có gì để nhớ đến đây?" -Nó lo lắng lắm rồi.

Có thực mới vực được đạo, giờ tạm thời không được nghĩ vớ , ăn đã.

Nó cắn một miếng táo. Ngọt.

"... Còn không? Tao xin"
"Giọng nói nhỏ nhẹ này...Ai vậy?" -Nó tự hỏi
Nó ngước đầu lên, là Duy Anh.

Hành động gì đây? Tính an ủi nó bằng cách này ư? Lúc nãy từ chối phũ phàng rồi giờ lại xin là sao? Ai cũng nghĩ nó dễ tính, muốn đổi ý là nó sẽ chấp nhận ngay hay sao...?

Nếu là Duy Anh thì điều đó hoàn toàn chính xác!

Con Ly nhanh chóng chọn quả táo to nhất, đỏ nhất, bóng nhất cho cậu.

"Nhanh nhanh chớ không nó lại đổi ý thì toang!" -Nó thầm vui mừng trong lòng.
Nó hào hứng:
-Nè, ăn cho hết đấy nhé!
Nó lại cười, nhưng nụ cười này là thật lòng.

Cậu nhận táo rồi từ từ cắn. Đúng là rất ngọt, rất giòn.
-Ngon không? Ngon không?
-Cũng được.
-Giòn lắm chứ gì!
-Táo nhà mày trồng hả?
-Không hẳn, nhưng nguồn gốc từ nhà dì tao. Nhà dì ấy trồng đó, ngon lắm, mẹ tao mua về ăn riết. Cũng tính là táo nhà trồng ha?
-Ừ, táo ngọt.

Ly vui trở lại rồi. Mọi suy tư ban nãy biến mất sạch.

Nhưng mà, khoảnh khắc này liệu có thể kéo dài được bao lâu? Sau này, cậu sẽ bắt chuyện với nó nữa không? Cứ đà này thì cũng làm thân được, nhưng chậm quá, thôi thì nó phải đánh liều vậy.

Nghĩ kĩ rồi, nó đề nghị lần nữa:
-Tao với mày, làm bạn nhé!
-Hả?
-Làm bạn đó mày, thằng này hay hả hở vậy nhỉ? Tập trung vào.
-Đừng nói nhảm nữa, tao với mày trước giờ là gì mà mày lại đề nghị làm bạn lúc này?
-Có ai gọi nhau là bạn mà như mày không? Tao biết, trong lớp mày có rất nhiều bạn, nhưng tao thì không được như thế. Tao thấy mày thú vị, nên muốn kết bạn làm thân, được chưa?

 Nó nói hết rồi. Đặt cược đi, Hoàng An Ly, căn nhà sẽ được tiếp tục xây hay sẽ bị thông báo dỡ bỏ đây?

Cậu trầm tư một lúc, rồi bảo:
-Nếu tao nói không...

Vậy là hết hi vọng rồi.

-...Thì đó là tao đang đùa. Nãy tao nói chưa hết câu.
-Thật, thật hả mày?
-Nghĩ sao tuỳ mày.

Yes, yes, yes là thật là thật, Anh chịu làm bạn với nó rồi.

Triển bước tiếp theo nào, An Ly!

"Vậy mày muốn ăn táo nữa không, mai tao đem thêm?"
"Thôi, để ở nhà mày ăn đi, gửi lời cảm ơn đến mẹ mày giúp tao."
"Ừ."

Trên con đường về nhà, cũng là chốn thân quen, nhưng sao hôm nay dưới ánh nhìn của nó, mọi vật đều trở nên khác lạ.

Lạ chỗ là, nó thấy toàn là táo.

Bà lão nó thường hay trò chuyện làm cho nó một cái bánh bông lan sốt táo.
Thằng bé tiểu học nào đó tặng cho nó một que kẹo táo, nghe bảo vì nó mua dư.
Bác Năm tạp hoá gợi ý cho nó món "Mì lạnh sốt táo" của hãng mì ăn liền Omachi mà nó rất thích.
Cuối cùng, em gái nó, học lớp 4 trường Tiểu học Mai Đăng Chơn, vừa mua một cặp móc khoá trái cây, nó trái táo, em ấy trái dứa.

Nhiều táo quá. Trùng hợp đến khó tin.

Nhưng quả thật, ngày hôm nay của nó rất ngọt, hệt như vị trái táo nó ăn lúc nãy. Ngọt trong "quả ngọt", cũng có thể hiểu là thành công. Một bước tiến nhỏ trên con đường tán đổ (đôi) Duy Anh, cựu lớp phó học tập trong tương lai.

Nó lại phát hiện thêm là: Nếu để ý kĩ, thì giọng Anh rất dịu tai, chuẩn gu nó luôn nhưng không vì thế mà nó xiêu lòng được. Càng nhìn thấy nhiều ưu điểm của cậu, nó lại càng có mong muốn đá cậu xuống hơn nữa.
Chờ đợi là hạnh phúc, bước tiếp theo sẽ là gì đây? Phải đi rà bảng kế hoạch thôi.












Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ