Một tháng đã trôi qua trong gang tấc, và sự việc hôm qua cũng là cột mốc đánh dấu quan trọng trên hành trình tán đổ Duy Anh. Cơ mà nó đã từ bỏ rồi. Nếu nói cậu thích nó chỉ vì đã ra tay cứu giúp nó như một người bạn thông thường hôm qua thì nó lại đang tự mình đa tình lần nữa.
Hoàng An Ly đã tỉnh ngộ, muốn có chân vào cửa nhà Duy Anh không hề dễ, đã vậy sợ rằng cậu đã có "người trong lòng".
Chưa hết, còn một tuần y nữa là đến kì thi học kì, mục tiêu nó hướng đến từ đầu đang dần xuất hiện. Ôi không, chỉ vỏn vẹn bảy ngày nữa, nghe có vẻ dài nhưng rất nhanh. Bài vở ôn được bao nhiêu nữa đâu, bây giờ chỉ có nước hệ thống kiến thức thật khoa học để khi phát đề thi chỉ việc "múa bút" ra chữ thôi. Đó là với các môn khoa học xã hội như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
Sở giáo dục sẽ phụ trách ra đề thi các môn như sau: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hoá học và cuối cùng là Vật lý. Nói đến đề sở thì bọn học sinh không thể dự đoán trước được điều gì. Có đứa nghe anh chị khoá trước bảo ôn sát đề cương trường phân phát hết cỡ nhưng khi "chinh chiến", sở lại đánh úp chủ đề/dạng bài mà cả trường không ngờ tới, đến cả toán cũng không tha. Chưa hết, môn văn thì từ đầu năm đến cuối kì 1, số văn bản lên đến 8 thơ 3 truyện, tổng là 11 tác phẩm. Những người học chăm từ đầu nghe nói ôn lại hết cho nhớ còn khó chứ đừng nói đến liên hệ mở rộng. Đó là tất cả những gì các anh chị khối trước truyền lại, cơ mà đối với An Ly thì nó không lo lắm, chủ yếu là Vật lý mà thôi. À, Toán nữa, đôi lúc làm bài mà cứ như bị ai che mắt ấy, nhìn không ra hướng giải. Đáng sợ thật chứ.Về các môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên, chúng thiên về tư duy, sự nhạy bén và khả năng tính toán hơn. Chính vì vậy, Hoàng An Ly chỉ giải đề từ đây cho đến cuối tuần, riêng chủ nhật thì dành thời gian nghỉ ngơi để không tạo áp lực thi cử quá nặng nề, dẫn đến tâm lý không vững, làm bài sẽ không hiệu quả.
Thầy cô vì sợ rằng học trò sẽ ôm "tủ" mà học nên ngày qua ngày phải nhắc nhở và dò bài sát sao hơn, cô Na cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi ngày đến trường, không chỉ nó, mà cả lớp đều phải tập trung cao độ để coi ai sẽ là "kẻ xấu số" phải dâng hiến thân mình lên bục giảng và làm trò cười cho cả lớp (vì không thuộc bài rồi lại còn lớ ngớ).
Thật lòng thì, Hoàng An Ly khá là thích sự bận bịu này, vì hầu như kết quả sẽ được phản ánh bằng quá trình. Mình cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Nó muốn được làm việc đến mức quên đi mệt mỏi như này lắm. Tuy nhiên, chỉ có một tác nhân khiến nó mất đi sự tập trung cao độ vốn có. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết.
Có một và chỉ một: Trịnh Hoài Duy Anh.
Nhiều lúc nó muốn quên đi cậu lắm, gạt hết chuyện riêng ra một bên để hướng đến chức vụ quan trọng nhưng không tài nào nó có thể bình tĩnh khi không nghĩ đến cậu quá lâu được. Đúng như anh Minh nói, đây chẳng còn là kiểu "thích ngưỡng mộ" gì đó nữa rồi. An Ly muốn được cậu chú ý, quan tâm nhiều hơn, đặc biệt chỉ cư xử ân cần như vậy với mỗi nó mà thôi.
"Nghe mà thấy ích kỉ giùm bản thân... Nhân cách thứ hai của tôi ơi, tém tém lại nhá!" - Nó thầm nghĩ.
Nhưng nếu nó cứ bất ổn như này thì sớm muộn gì sự sa sút sẽ tìm đến nhà nó mà gõ cửa mất. Khó khăn lắm mới vươn lên được mấy tuần vừa rồi, khéo vì chuyện này mà kì thi đổ vỡ hết thì lại chết toi. Dù sao thì nó vẫn muốn lấy lại ngai vàng vốn thuộc về mình mà.
"Thôi học bài nào, không còn kịp cho mày nghĩ vớ vẩn đâu ALy ơi." - Nó tự nhủ.
Thị Ngọc ngồi bên cạnh thấy nó lầm bầm cái gì đó trong miệng liền phì cười:
-Căng thế bạn ơi, chiều nay đi chơi chớ, thi cử gì chứ còn 7 ngày lận mà!
Nó từ chối khéo:
-Thôi, tao bận về quê rồi. Ủa mà chơi gì cơ?
-Tao chưa báo mày hả?
-... Không biết nhưng không đi.
-Có Duy Anh?
-... Không.
-Có Anh Trâm nữa...
-...
-Đi đi mà, tao đi một mình ngại lắm mày ơi!
-Có vẻ tao đã kể mày quá nhiều rồi, phải diệt khẩu thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!
Teen Fiction|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm...