Chương 22: Tao... thích!

38 4 0
                                    

Màn hình điện thoại đã sáng lên, nó biết rằng bản thân đã lựa chọn chế độ sinh tồn =))

Nói dễ hiểu hơn là tự đặt mình trên lò lửa, mẹ chỉ cần phát hiện là bị thiêu cháy ngay.

Nguy hiểm thật, không đùa được đâu!

"Khánh An còn chuyện gì chưa nói hết hả ta?" - Nó vừa vào Messenger vừa tự hỏi.

Nhưng nằm ngoài dự tính của nó, An đã đi ngủ từ lâu rồi. Liệu ngoài bạn thân của nó thì ai có thể nhắn tin cho nó vào xấp xỉ mười một giờ tối như thế này nhỉ? Đáng thắc mắc đó chứ. Giao diện ứng dụng dần dần hiện rõ, nó cũng lí giải được câu hỏi mà mình vừa đặt ra.

Ô! là Trịnh Hoài Duy Khôi.

"Anh này... Hay thức khuya lắm luôn nè."
"Nhớ có lần nào đó ảnh cũng nhắn cho mình vào lúc khuya như này..."

Nó bắt đầu đọc tin nhắn mà anh Khôi vừa gửi:
"À thì... Anh hay thức giờ này để làm việc. Mà ban ngày anh không tiện hỏi lắm do em còn phải đi học ấy :''))"
"À không sao anh ạ :D" - Nó phản hồi ngay.
"Cho anh vài phút nhé? Anh sẽ hỏi nhanh thôi ;-;;"
"À vâng ạ"

Nói thật thì ảnh nhắn với nó xuyên đêm cũng cam lòng.

Nó tiếp tục tập trung vào dòng tin nhắn kế tiếp:
"Duy Anh nhà anh... Có làm phiền gì đến em không á? Hay đại loại như khiến em khó chịu này kia. Anh cũng không phải người xa lạ gì, có sao thì nói nấy nha em, anh sẽ dạy bảo lại nó :'')"
"Dạ hoàn toàn bảo đảm với anh, bạn í không làm gì em hết á! Mà sao vậy anh?"
"Vậy hả? Ở trường Duy Anh có giao lưu với bạn nữ nào nhiều không em?"
"Dạ..."

Có nên khai thật với ảnh là Duy Anh đã được tỏ tình hai lần ở trường không nhỉ? Thoáng chốc định gửi tin nhắn nhưng nó vội xoá đi. Dù sao thì phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Nó đành ngậm ngùi chuyển tin nhắn:
"Dạ em không, do em cũng không thân với bạn lắm á anh ;-;;"
"Hì hì, lâu rồi anh mới thấy có bạn nào qua nhà Duy Anh chơi nên bất ngờ ấy chứ. Anh nghĩ hai đứa thân nhau nên cứ hỏi em đó giờ ;-;; Cảm ơn em nhé, Duy Anh có biểu hiện gì lạ ở trường mà em bắt gặp được thì đừng ngần ngại mà nhắn anh :DD"
"À dạ, mà có phiền quá không anh?"
"Sẵn sàng dành thời gian trò chuyện cùng em nè kkk. Mà em ngủ đi nhen, thức khuya quá là hết dễ thương đó, em ngủ ngoan. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian của em để trả lời anh :>"

Rụng tim vì Trịnh Hoài Duy Khôi mất thôi. Thích cách anh ấy không quên chúc ngủ ngon vào buổi tối.

Ảnh hay chia sẻ về Duy Anh là chính, có vẻ như quan tâm em trai mới lớn đây mà. Giàu tình thương như thế, cậu cũng sướng quá còn gì, có người anh tài sắc vẹn toàn lại còn biết chăm sóc em út như vậy. Mà dạo này cậu cũng hơi lơ là rồi ha, cứ để anh trai cứ lo lắng mãi. Hay lung lay trước em gái lớp 8 kia thật rồi? Đáng đời, này thì yêu đương này!

"Ê, sao giống tự huỷ thế nhỉ. Ơ, mà mình đã "iu" đâu mà giống." - Nó biện minh.

Cơ mà, thế là Duy Anh đâu thèm để tâm đến tin nhắn của nó. Càng nghĩ càng buồn. Thôi thì cậu thích làm gì thì nào, nó sẽ cố gắng không dính dáng đến nữa. Đã nói là phải làm. Không hứa suông. Mất mặt lắm.

Ngủ một giấc thật ngon, nó khởi đầu ngày mới với ổ bánh mì và ly sữa đậu nành.
"Số dzách luôn!"

Hôm nay không hiểu sao nó dậy sớm lạ thường, mọi khi tận sáu giờ mười lăm mới ngái ngủ lăn xuống giường, nay năm giờ đã tỉnh giấc mất rồi.

Con đường đến trường hôm nay mới lạ làm sao (là do mọi khi đi trễ nên nó không bao giờ đoái hoài đến xung quanh)

Tầm giờ này cậu cũng thường thong thả đạp xe đến trường, nó sợ sẽ bắt gặp cậu nửa chừng, thành ra không dám hát nữa.

Đúng thật. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã hiện hình trước mặt.

Khác với mọi khi, Duy Anh đã chịu mở mồm như một con người bình thường:
-Chào buổi sáng
-Ừ
-...
-...

Yên ắng quá nè, nó nên nói gì nhỉ?

Thôi thì đành giở mánh cũ:
-Mày ăn cơm chưa?
-...
-Nhầm...! Mày ăn sáng chưa?
-Rồi
Cậu cười nhẹ.

Nó dù đắm đuối lắm nhưng đành nhặt liêm sỉ lên vội:
-Tao cũng vậy, haha...

Hai đứa đạp chung đến trường, nó ở trước, cậu ở sau. Lí do thì ai cũng biết, cậu không thích đi xe dàn hàng ngang. Hàng hai hàng ba gì cũng say no.

Vì không biết nói gì nên nó cũng đành tập trung lái xe. Cậu lần nữa bắt chuyện trước:
-Làm bài tập về nhà chưa?
-Rồi... 
"Thực ra là chưa, hihi" - Nó thì thào.

Ấy mà cậu nói chuyện nhạt nhẽo thật, không có tí cảm xúc gì cả. Nó bắt đầu thấy chán. 

Đột nhiên tiếng ai vọng từ phía sau, nghe rất chói:
"Anh Duy Anh ơii!!!"

Ôi dào, giọng ai nghe mà mất cảm tình thế nhỉ. Nó không muốn chê bai gì nhưng chất giọng cao quá thành ra khó nghe cực. Nó ngoái đầu ra sau xem thử. Hơi bất ngờ tí.
"Tiểu thư đi xe đạp thiệt hả trời..." - Nó cảm thán.

Nguyễn Hoàng Anh Trâm, mang danh là con gái cưng của giám đốc công ty nào đó, là "người con gái thuỳ mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp" trong truyền thuyết. Trình độ học vấn tuy không xuất sắc nhưng vẫn đủ xài, Anh Trâm thiên về mảng nghệ thuật nhiều hơn, vì là con gái nên cũng rất biết cách chăm chuốt bản thân. Nói chung là xinh gái tài năng, khác hẳn nó - con nhỏ suốt ngày chỉ biết ăn với học.

Trâm càng ngày càng đạp lại gần Duy Anh, nó thấy vậy cũng biết điều tăng tốc để nhường chỗ cho đôi "chíp bông" tình tứ bên nhau.

"Thôi, tao đi trước, hẹn tí gặp!"

"Khoan... Mà thôi, mày đi đi, tạm biệt." - Cậu đáp lại

Nó nhăn mặt, giữ chặt hai bên tay nắm của ghi đông xe, đạp vút đi.

"Kệ xác mày, tao không quan tâm nữa!" 

Cho đến khi đã khuất bóng hai người, nó mới đi chậm lại.

Hoàng An Ly cảm thấy tủi thân, xuất phát điểm nó đã không có gì bằng Anh Trâm rồi, được mỗi  học lực xuất sắc, ấy vậy mà là á khoa mới đau chứ. Từ khi bày trò tán tỉnh Duy Anh, nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích cậu thật, sự ghét bỏ đã chuyển sang mến mộ và dần dần là trân trọng. Nó trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh Duy Anh, được cùng cậu tiến bộ mỗi ngày, vừa là đồng đội vừa là đối thủ. Thấy cậu thay đổi như vậy, nó cũng thất vọng lắm chứ, hình tượng con người giỏi giang mà nó ngưỡng mộ bấy lâu đã bắt đầu sụp đổ. Hoàng An Ly không muốn chấp nhận đối mặt với con người lạ lẫm này của Duy Anh đâu.

"Biết vậy ngay từ đầu đừng dây dưa làm gì, để bây giờ mình cứ ghét nó thôi... Chơi lâu mới thấy được điểm tốt của nó, không nỡ đánh bại nó trong tình thế bất cân bằng như này chút nào..."

Con đường đến trường không còn vui vẻ gì nữa...

Đến trường, nó vừa mới đậu xe thì thấy Anh Trâm cũng vào cổng. Duy Anh thì không biết ở đâu.

Ly không do dự khoá xe rồi đi thẳng vào trường, không nhìn lấy con bé một cái.

Thất vọng thật sự. Nó như sắp khóc đến nơi.

Đang rảo bước thì bàn tay phía sau chạm vào lưng nó, bất giác An Ly quay đầu lại phía sau. Ngỡ là người mà nó cần, ai ngờ là Anh Trâm.

Chưa kịp hiểu gì thì Anh Trâm cuống cuồng giải thích:
-C-chị ơi, chị đang... kìa.
-Hể, em nói gì cơ?
Con bé ấp a ấp úng, có lẽ do ngại không biết nói sao.
"Dạ, d-dâu!" - Anh Trâm thì thầm vào tai nó.

Thôi chết rồi, "bà dì" tới rồi. Nhưng tại sao trước đó nó không đau bụng quằn quại như hồi ấy nhỉ?

Mới đó mà đã một tháng trôi qua rồi sao?

Xui xẻo thay, nó không mang cái gì dự phòng cả.
"Chết rồi, phải làm sao đây?" 

Sự việc đến bất ngờ làm nó đâm ra hoảng loạn, không biết phải xử trí sao nữa.

Anh Trâm cũng đề nghị:
-Hay, để em chạy xe đi mua cho chị nhé? Có tiệm bách hoá gần đây, chắc có bán."
-Ừ ừ, chị cảm ơn trước nhé!

Tự nhiên thấy "tình địch" cũng tốt.

Nó nép một góc ở tường nhà đa năng, cố gắng che hết mức có thể. Mong là không ai nghĩ nó là một người kì cục.

Đang lúng ta lúng túng thì có người sán lại gần, vì đang cúi gầm mặt xuống để tránh gây sự chú ý nên nó chẳng biết là ai.
"Bạn ơi mình đứng chờ bạn mình thôi chớ không có phải mình bị khùng đâu hihi" - Theo phản xạ nó tự hét lên để minh chứng cho sự không kì cục chút nào của nó.

"Tao thấy mày gù gù như này mới khùng á." 

Ngẩng mặt lên, thì ra là Duy Anh sao.

Nó quay mặt đi, chẳng muốn mặt chạm mặt với tên này tí nào. Một phần vì ngại, một phần vì còn giận lắm.

Duy Anh nhẹ nhàng hỏi han:
-Sao đấy?
-Không tiện nói cho lắm...

Nghe thế, cậu vội mở cặp, lấy áo khoác đen ra. Làm gì thì cũng biết rồi đó.
"Choàng đi, rồi theo tao vào lớp. À đúng rồi."

Cậu lại tiếp tục tìm trong cặp cái gì đó, vài giây sau thì nó thấy "phao cứu sinh" được gói gọn gàng trong chiếc khăn tay trắng tinh.
"Mày, mày... Sao mày có thứ đó?"
"..." - Cậu yên lặng không nói gì.

An Ly hơi sốc tí, do cái này nam có dùng đến đâu mà trong cặp cậu lại có. Không lí nào người đẹp trai như này là... Chắc chắn không!

Nó ngập ngừng:
-Ê Duy Anh, tao không nghĩ mày lại là biến...
-Im lặng coi, không phải như thế. Lúc lâu mẹ tao có dặn là, sau này lớn rồi, đi học mang theo vài thứ quan trọng trong cặp, trong trường hợp khẩn cấp thì giúp đỡ, đặc biệt là mấy bạn nữ. Tao cũng ngại chứ, mà thấy mày thế này nên... Không nỡ. Có phải biến thái như mày nói đâu, đừng có nói bậy, thầy cô nghe được thì sao hả?

Cậu tuôn một tràng, thì ra tinh tế không phải do gene, mà là vì hai anh em nhà này được dạy bảo rất chu đáo luôn.

Duy Anh cũng bổ sung thêm:
-Về cái áo, nào trả cũng được, còn mày xài xong thì lấy khăn đó dùng luôn ha, không cần gửi lại tao làm gì.

Nó hơi băn khoăn, do Anh Trâm đã chạy đi mua cho nó rồi.

Cậu thấy nó hơi khó chịu nên hỏi lại:
-Không thích à?
-Tao...
-...
-Tao... thích! Cơ mà Anh Trâm cũng mới nói giúp tao khi nãy, nên đứng đây chờ em ấy mua về nữa.
-Ừm, vậy tao vào lớp trước, cùng là con gái nên để tụi mày nói chuyện sẽ hợp hơn. Xong thì vào lớp đi, hôm nay tổ mày trực đó, hình như tới phiên mày luôn hay sao ấy...
-À, ừ.
-Mà thôi, để tao giúp một bữa cũng được, lo giải quyết đi.
-...

Anh Trâm cũng đến ngay khi cậu rời đi.
"Chị chị! Em về rồi, có nè chị ơi!"
"Chị cảm ơn nhé, gửi lại em tiền nè"
"Vâng ạ, chị có cần em đi chung không...? Ủa, có áo che rồi nè, bạn chị hở chị?
"Đúng rồi, cơ mà chị đi một mình cũng được á, em vào lớp đi, kẻo trễ."
"Em đi đọc sách thư viện thôi à, để em đi với chị cũng được. Giờ này trường chưa đông, tranh thủ đi chị!"
"À ừ!"

Chỉ trong một buổi sáng, mà trái tim của nó cứ loạn nhịp liên hồi.

Cậu đẩy nó lên cao rồi lại kéo nó xuống vực, chính cậu lại tiếp tục đưa tay cứu rỗi nó. Hết nói nổi, muốn hiểu được Duy Anh nghĩ gì còn khó hơn giải Lý đấy.


Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ