Chương 6: Phần thưởng

72 6 3
                                    

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc tiết 3 kết thúc, An Ly nhìn qua Hoàng Gia- người gác hành lang. Sở dĩ được gọi là người gác hành lang bởi lẽ một tiết học có 5 tiết thì Gia ra ngoài phải gấp đôi gấp ba lần như vậy. Gia còn có biệt danh là shipper của riêng 9/2, chỉ cần đưa tiền cho nó thì việc có trên tay món ăn yêu thích ngay trong giờ học là không thành vấn đề.

 An Ly cười gian:
-Giabach, không thành vấn đề chứ bạn iu?
-Gớm quá mày ơi.
-Nè, 5k đây, mua giúp tao gói bánh nho.

 Hoàng Gia chạy ra ngoài thành công với lí do buồn giải quyết. Lí do này được Gia chọn như một câu cửa miệng. Hễ muốn ra ngoài thì cứ việc: "Tao đi vệ sinh nha lớp trưởng" thì tự động được thông qua.

 Ly ngồi nghiêng qua nghiêng lại, loi nhoi lóc nhóc như dòi. Nó không được kiên nhẫn lắm. Hễ muốn làm gì thì phải bắt tay vào làm ngay, nó ghét chờ đợi người khác, vì nó cho rằng điều này vô cùng tốn thời gian.

 Nó nhớ rằng ngày nhỏ nó đã từng bỏ Khánh An lại một mình ở công viên chỉ vì An đến muộn hơn giờ hẹn 3 phút.

 Đang ôn lại kỉ niệm thì gói snack choco từ đâu rơi vào đầu nó.

 Ly không ngờ Gia biết nó thích hương sô cô la.
Gia nhếch mép đầy kiêu hãnh:
-Tiền công tao đâu A Ly ơi, lựa gói yêu thích của mày rồi đúng không? Há há.
Ly bật cười:
-Để em bỏ vào mồm đại ca nha?
-Ok em há há.

 Đang định làm thế thật thì bỗng nhiên...

 Ly suy nghĩ lại.

 Ăn luôn miếng đó.

Nó trêu chọc:
 -Thôi tự bốc đi đại ca ơi, em không rảnh.
-Mày được lắm.

 Đang nhai nhóp nhép thì nó nhìn qua Duy Anh rồi gọi cậu:
-Ê ơi ăn bánh không ?

 Nó thấy cậu đang chép bài.

 Cậu chăm chỉ quá, thôi ăn tiếp.

 Khoảnh khắc cô Hà Hóa bước vào lớp cũng là lúc nó phải cất bánh vào ngăn bàn.

 Cô lật sổ điểm ra rồi gọi tên nó:
-Hoàng An Ly lên trả bài.

 Cái gì? Trả bài á?

 Nó cúi mặt, nhếch môi  rồi cầm vở lên bục giảng.

 Thật sáng suốt khi học bài đêm qua.

 "Đọc cho cô tính chất vật lý của kim loại?"
"Em thưa cô kim loại có 4 tính chất: Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim ạ."
"Ứng dụng tính dẫn điện của kim loại trong đời sống?"
"Lõi dây điện bằng đồng ạ."
"Tính chất hóa học?"
"Dạ thưa có 3 tính chất: Kim loại tác dụng với phi kim, axit và muối ạ. Trong đó, có hai trường hợp phi kim là Oxi và phi kim còn lại."
"Viết phương trình đi em."

 Nó trả lời vanh vách. Ngoài việc là chuyên Anh, Hóa chính là môn học nó tự tin là nó ổn nhất trong các môn còn lại. Sau khi hoàn thành bài tập cô giao trên bảng, nó tự tin về chỗ với gương mặt đắc thắng nhìn qua Duy Anh.

 Cậu cũng nhìn mà chẳng phản ứng gì.

 10 điểm miệng Hóa học, quả thực con số này khó ai trong lớp có được.

 Nhưng ngày hôm đó của nó vẫn chưa kết thúc mĩ mãn như vậy.

 Tiết 5 chính là Vật Lý.

 Nó tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn, everything will be daijoubu. I'm fine thank you.

 Cô Nguyệt vào lớp nhìn nó rồi cười thật tươi.

 Nó cũng đáp lại bằng nụ cười gượng gạo hết sức.

 "Nay cô mời bạn nữ nhé, cô thích Thị Ngọc nè"

 Ngọc giật nảy mình, con bé chưa học bài.

 "Thôi trời tính rồi Thị Ngọc ơi, an nghỉ nhé...!"
"Nên cô mời bạn ngồi cạnh, An Ly lên đây trả bài."

 Sao vậy cô?

 Khác hẳn với thần thái trong giờ Hóa, mặt nó tối sầm lại. Đúng là Vật Lý không khó lắm, nhưng đó là khi đã học bài. Đằng này còn bị gọi bất ngờ, chữ chạy hết ra ngoài rồi.

 Cứu được không?

 "Em... ch-chưa..." –Nó lí nhí.
"An Ly, nhanh chóng lên." –Cô Nguyệt hối thúc.

 Bao lần bị gọi lên trả bài, nó chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Nếu là môn Vật Lý, cứ như mọi lần thì nó sẽ cầm vở soạn lên rồi khai thật với cô để về chép phạt. Nhưng tại sao hôm nay nó lại chẳng thể liều lĩnh như vậy.

 Là vì lí do gì khiến nó phải đắn đo như thế?
"E-em..."
"An Ly chưa thuộc bài nữa đúng không?"

 Cô dần mất kiên nhẫn sau 3 phút nhìn nó đứng trơ ra như cột điện.

 Trong tình huống bế tắc, nó nhìn cậu, cậu còn chẳng hoài chú ý đến nó.

 Tâm trí nó đang là một mớ hỗn độn, hệt như bàn học chưa được dọn, hệt như chiếc giường ngủ chưa xếp chăn, hệt như cuộn len nó đang cố gỡ rối, hàng ngàn thứ có thể diễn tả nó bây giờ, nhưng chung quy lại thì nó vô cùng lộn xộn.

 Nó chẳng thể suy nghĩ nhanh nhẹn như bình thường được.

 Nhưng... Nếu nó từ bỏ, thì ấn tượng tốt đẹp nó đang xây dựng sẽ nát vụn trong mắt cậu mất...

 Đánh liều một phen, nó liền đáp lại cô:
-Em lúc nãy chỉ dành vài phút hệ thống kiến thức thôi ạ, em sẵn sàng rồi.

 Đây là lần đầu tiên nó dũng cảm đối mặt với điểm yếu của mình.

 Cũng là lần đầu nó biết con người phải có tính kiên nhẫn và bao dung cho sự chậm trễ của người khác.

 Nếu cô giống như nó lúc trước, ắt hẳn sẽ chẳng còn cơ hội để nó lựa chọn nữa.

 "Đọc cho cô hệ thức định luật Jun-Lenxo?"
"Dạ thưa cô... Nhiệt, nhiệt lượng của, của dây dẫn có dòng điện chạy qua..."
"..."

 Nó đơ ra.

 Bỗng nhiên nhìn xuống Duy Anh, nó thấy cậu đem sách toán lớp 7.

 Cậu lật sách vun vút, đến bài đại lượng tỉ lệ thuận.

 Tỉ lệ thuận...

 Đầu nó như tuôn hết chữ ra ngoài.

 "A! Có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua ạ"
"Hơi ngập ngừng, em viết công thức lên bảng đi."

 Khoảnh khắc ấy đầu óc nó minh mẫn hơn bao giờ hết, mọi dạng bài tập nó đều đã xem qua bởi vì mỗi tối muốn bắt chuyện với Duy Anh qua tin nhắn thì nó phải tìm những dạng bài kho khó chút mới có cớ hỏi. Bây giờ đầu nó chỉ toàn là Vật Lý, mức độ tập trung lên đến đỉnh điểm.

 "Em thưa cô thời gian đun nóng nước là 945s ạ"
"Cô mời một bạn nhận xét nào?"

 Cậu dơ tay.

 "Em thưa cô bạn trả lời đúng, nhưng ở chỗ trình bày bạn thiếu, Qthu=Qtỏa=945000J mới đầy đủ ạ."

 Nó nhìn lên bảng, thiếu thật. Nó mới ghi Qthu=945000 J thì vội thế vào công thức tính Qtỏa rồi.

 Cô lật sổ, nhận xét:
-An Ly có học bài, hơi ngập ngừng, biết vận dụng, làm bài tập về nhà đầy đủ, 8 điểm, nhưng cô cho 9 vì có tiến bộ, cố gắng phát huy nha."

 Lần đầu tiên điểm Vật Lý của nó trên 8.

 Nó như vỡ òa, xúc động quá.

 Nó ríu rít cảm ơn cô Nguyệt rồi về chỗ.

 Nó lấy giấy note ghi ghi gì đó rồi ném qua cho Duy Anh.

 Cậu lật ra đọc thử.
"CẢM ƠN DUY ANH NHIỀU NHIỀU NHIỀU NHIỀU LỨM Í HIHIHIHI KEO QUÁ BẠN IU ƠI MÃI ĐỈNH MÃI ĐỈNH MÃI ĐỈNH AAAAA<3"

 Chữ nào nó cũng ghi hoa hết.

 Nó muốn nhấn mạnh lòng biết ơn từ tận đáy lòng của nó, không có cậu thì nó làm gì được điểm 9 quý giá này chứ.

 Cậu trả lời trong tờ note: "Tốt"

 Nó nhìn cậu với thái độ kiểu: Quá khen rồi!

 Tiếng trống cuối cùng đã vang lên sau 45 phút ngồi nghe thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy, it's time to come home.

 Đang tưng tửng trên mây thì nó cảm giác có cái gì sau lưng nó.

 Theo phản xạ nó né sang một bên.

Là cậu.

"Ê mày làm tao hết hồn, tưởng con Ngọc hù tao không!"
"Rảnh."
"Ủa nay về trễ dữ vậy?"
"Cô Na kí sổ đầu bài. Đem cất."

 Ờ ha, lâu rồi không làm nó cũng quên mất nhiệm vụ rồi.

 Ấy, vậy về chung được không?
Khoan, phải giữ giá chứ.

 Nó làm bộ:
-Thôi cất đi, tao về trước.

 Nhưng nó tính cả rồi, nó sẽ đi theo cậu từ xa xa rồi kiếm cớ trục trặc đi sau là ngon nghẻ liền.

 "Ê" –Cậu gọi nó.
"Gì mày?"
"Nãy... Tao đi chơi với thằng Thịnh, nó mua cho tao, nhưng tao ít ăn bánh, mày ăn không?" –Cậu bình tĩnh nói.

 Là snack Choco.

 
Nó ngờ ngợ, cậu hiền quá không quen.
"Cho tao?"
"Ờ"

 Nên lấy không nhỉ?

 "Thôi, tao không..."
"Phần thưởng cho mày."
"Hả, gì cơ?"
"Là lớp phó học tập, tao ghi nhận cố gắng của mày trong bộ môn Vật Lý"

 Lí do chính đáng, thôi thì nhận chứ sao! Miếng ăn tận miệng hợp lí thế này ngu gì chẳng lấy chứ.

 "Tao cám ơn nha!" –Nó vui vẻ
"Về đi kẻo trễ."

 Trưa nay vừa cày phim vừa ăn bánh là số dzách.











Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ