Nó vẫn chưa tin mình đang head over heels... Mặc dù đúng là hình ảnh cậu bạn Duy Anh đã khác đi rất nhiều trong mắt nó, đẹp trai hơn, thân thiện hơn chăng? Nhưng vẫn phải xem lại đã, đi đến kết luận như vậy có phải quá nhanh rồi không? Vả lại nó là người theo chủ nghĩa "kết hôn với Tiếng Anh", chủ nghĩa "độc toàn thân" và sau cùng là chủ nghĩa "không quen ai cả", chính vì vậy nó rất ngờ vực lựa chọn của mình. Liệu nó thật sự thích cậu hay chỉ là cảm xúc chiếm hữu nhất thời.
Nếu tóm tắt một ngày của nó bằng 5 từ dạo nay thì sự kết hợp của "Duy", "Anh", "in", "my", "mind" chính là những từ phù hợp nhất
Duy Anh in my mind, quả thực điều này hoàn toàn chính xác. Mẹ nó cũng nhận ra mấy nay nó cứ mất tập trung kiểu gì ấy, tối đó cô quyết định hỏi chuyện nó một phen.
Trong lúc giông tố sắp ập đến, nó nằm cuộn mình trong chăn, đầu luẩn qua luẩn quẩn chỉ có Duy Anh. Nếu cậu là công thức Tiếng Anh, nó sẽ vận dụng hết khả năng ghi nhớ của nó để khắc ghi thật sâu mọi chi tiết, chỉ cần mọi thứ đó là của cậu. Đang cười hí ha hí hửng thì mẹ nó mở cửa, cô nghiêm giọng:
-Bé Ly ra đây mẹ hỏi tí việc
-Vâng ạ.
Nó đang bất ngờ, mọi chuyện dường như rất đường đột. Không ai thông báo cho nó rằng mẹ nó sẽ lôi nó ra để tâm sự như thế này hết. Nó cố gắng suy nghĩ lại mọi hành động sai trái của nó trong mấy ngày nay. Vừa bước vào phòng, nó nhắm nghiền hai mắt, miệng mấp máy vài từ đầu rồi hét lên:
-Mẹ ơi con xin lỗi mấy ngày nay đã ăn vụng quýt của mẹ, lấy dép mẹ đi chơi, ăn vụng trước giờ cơm nữa,... Mất tập trung trong giờ học!
-Cái gì?! Con mất tập trung?
-Éc...!
Thôi đến thế thì chịu rồi, chưa đánh mà đã khai hết.
Hoàng An Ly đã sẵn sàng đón nhận. Bất ngờ là, mẹ nó không la mắng nó hay tác động vật lý như cô vẫn thường làm. Hôm nay, cô thật sự mong muốn con gái sẽ thật thà với mình. Nó nhìn mẹ nó cười, nụ cười đầy mong muốn được chia sẻ. Nó muốn nói cho mẹ nó nghe lắm, nhưng mà... Con người mà, ai cũng biết ngại chứ. Cái thứ tình cảm chíp bông này nói ra không chừng lại bị mẹ dập tắt thì lại thôi, có khi lại bị một tràng cười vào mặt. Nó chần chừ vài phút rồi cười gượng, cố gắng làm mẹ nó yên tâm đôi chút:
-Mẹ đừng lo, con đã dũng cảm khai báo như vậy thì An Ly này cũng sẽ biết sửa sai mà. Con hứa với mẹ... à không, mẫu hậu! Nô tì Hoàng An Ly sẽ hoàn thành đúng bổn phận và trách nhiệm học tập, làm việc nhà. Tất nhiên là, một cách thật chăm chỉ rồi!
Nó rạng rỡ, thoáng thấy ánh mắt nó sáng lên, mẹ nó thấy gương mặt khờ khờ của nó lúc mỉm cười thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cô không quên dặn dò con:
-Có gì thì nói mẹ, mẹ con mình cùng giải quyết, nhé?
Nó đáp lại một cách dõng dạc:
-Vâng! Nghe mẹ hết!
Nó lết về phòng, hình dung lại vẻ mặt lo lắng của mẹ vì mình khi ấy, nó nhận ra rằng, bản thân đã khiến mẹ nghĩ những điều không đáng rồi.
Một điều nữa, con 6,5 Vật lý nó cũng không dám nói với mẹ.
Dạo gần này mọi chuyện đi ngược lại với tính toán của nó, nó đang mất đi phong độ vốn có ở vạch xuất phát. Giữa đường đua đầy áp lực, điểm số, phong độ học tập của nó đang bị thụt lùi. Nó tư duy kém hơn, phản xạ chậm hơn, nhiều triệu chứng nữa. Nó rơi vào hố sâu của sự lo lắng, độ sâu lớn đến mức nó bắc cả nghìn cái thang cũng không thể ra khỏi.
Từ khi tiếp cận Duy Anh, cuộc sống của nó đúng là được tô thêm màu sắc tươi sáng, nó nhận được sự quan tâm này kia, được nói chuyện phiếm mỗi ngày, nó vui lắm. Lần đầu tiên, có người hiểu ý nó đến thế.
Tuy nhiên, chính nó thì lại trái ngược, giống như bị chập mạch vậy. Mọi hành động, lời nói đều bị chi phối khi nghĩ tới Duy Anh, bước bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu thì mọi thứ hỗn loạn cả lên. Nói tóm lại, va phải cậu cũng là một vận đen đủi.An phận chịu về nhì thì bây giờ nó đâu có lún sâu vào khó khăn thế này chứ?
Nó khờ thật rồi, cao nhân ở đâu? Mở đường cho nó đi.
Chiếc điện thoại bên cạnh nó rung lên, có người nhắn tin giờ này à?
Trịnh Khôi đã nhắn tin cho bạn.
Nó bật dậy, tay run run
Là anh Khôi đẹp trai số một thế giới!
Anh nhắn tin:
"Xuống dưới sân em ơi"
"Dạ?"
"Lấy xe nèe"À đúng rồi, cái xe gửi nhà Duy Anh mấy ngày nay, nãy mẹ nó cũng vừa hỏi.
Nó mang áo khoác chạy ra ngoài, tiết trời tháng nay độc lắm luôn ấy, bọn lớp nó cứ ho rồi sụt sịt suốt.
Anh Khôi chạy xe máy qua, còn phía sau là... Duy Anh.
Ngại thật, nó cứ tưởng có mỗi anh Khôi đến, nên chưa kịp thay quần áo.
Pyjama thỏ ôm cà rốt.Nó muốn đục lỗ chui xuống đất quá.
Duy Anh xuống xe, dắt qua cho nó. Cậu nói:
-Xe nè, tao có bơm bánh lại tí, đi lâu mềm lốp mà không biết kiểm tra à?
-Ừm, cảm ơn nhiều nha!
Nó nói lời tạm biệt hai anh em rồi quay lưng đi một mạch vào nhà, một phần vì ngại chín mặt, một phần vì nó vẫn chưa đủ can đảm nhìn mặt Duy Anh. Biết là chỉ một mình nó tự đa tình, nhưng cứ mắt chạm mắt với cậu, nó vẫn rất gì đó và này nọ, không nói nên lời.
Không có cảm tình với tôi xin đừng tỏ ra quan tâm đến thế !!!
Ugh đoán mãi không ra toan tính của Duy Anh, trước giờ nó cũng tự cho rằng mình có chút gọi là thông minh, nhưng có lẽ bây giờ chỉ số thông minh của nó đã rơi tự do rồi nha. Không thích con gái nhà người ta thì thôi, sống tinh tế quá làm gì vậy? Riết rồi chưa "iu" đã luỵ à?
Nó vừa nhìn sổ liên lạc điện tử vnedu, vừa ngẫm lại bản thân trong 2 tháng qua. Thừa nhận, nó có chểnh mảng trong học tập, điểm của một số môn không được như kì vọng lắm. An Ly là một người thực tế, chỉ cần nó cảm thấy thứ gì bất lợi cho nó thì tự động nó sẽ rút ra khỏi. Thêm một lí do nữa là, ngay lúc còn có thể chấm dứt, nó phải gửi người đi, đi về hướng không có nó.
Nó biết nó lật qua lật lại thế này thì rất mệt, rất complicated nha, nhưng nó phải đấu tranh thôi.
Nó biết nó không thể ngừng thích Duy Anh, nhưng từ nay phải có biện pháp phòng tránh.
Không thể vì cậu ta mà lơ là thêm được, có khi quen cậu ta thì nó nhường luôn chức vụ thì lại chết.
Nói là triển, hôm sau nó lên lớp nó quyết tâm bơ đẹp Duy Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!
Novela Juvenil|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm...