Chương 16: Khoảng cách giữa Thủ khoa và Á khoa

61 3 0
                                    

Việc hôm nay quả là một ác mộng, sự kiện đánh dấu cho quá khứ đen tối của Hoàng An Ly của 10 năm sau. Gặp crush trong lúc đó quả thực ngại không giấu vào đâu được.

Nhưng mà lúc trưa... Là cậu quan tâm nó nữa?


Chẳng biết nữa. 

Được nhắc nhở xíu là não bộ tự động nảy ra hàng tá ý tưởng như vậy đó.
Lãng mạn giống trên phim...
Mà tình tiết phim thì làm gì có thật?

Bị Duy Anh bỏ bùa mê thuốc lú gì mà dính cứng ngắc gỡ mãi không ra, tán cũng không được mà né cũng không xong. Nhiều lúc ông trời sắp đặt kế hoạch tuyệt cả là vời ngay đó rồi thì lại có quay xe khúc cuối, cú nào cũng đỡ không kịp. Nhưng từ đầu đến giờ, Duy Anh đâu hay chú ý đến nó ha. Lúc cậu ta vừa chuyển đến, nó chẳng khác gì người vô hình cả. Vừa bắt đầu kế hoạch, nó ra biết bao nhiêu tín hiệu ngầm nổi, như kiểu: "Lạy ông tôi ở bụi này, nhắm đến tôi đi!" mà cậu có đoái hoài đến đâu. Bỗng dưng lại quay ngoắt 360 độ như thể, thử hỏi ai mà không nghi ngờ được chứ?

Hoàng An Ly có để ý lắm mà, cậu như vậy là quan tâm con người ta hơi nhiều rồi, cô thầy cái gì, không thích nó thì mắc gì tự nguyện giúp đỡ hăng say chứ? Nhưng theo phân tích thì 2 tỷ phần trăm là cậu không thích nó thật... Cấn cấn kiểu gì á? Giống như Trịnh Hoài Duy Anh đang cố gắng gieo hi vọng cho nó vậy, đến thời cơ chín muồi là bóp nát nó không thương tiếc.

...Mới lớn mà đã tập tành trêu đùa người khác rồi sao.

"Được Duy Anh quan tâm đã vô lí rồi, lại còn gặp hai anh em á? Đều mồi nhử hết chứ gì, bà đây biết thừa. Không xong rồi, nó cũng thâm thật, không ngờ cũng tính hết như mình. Đâm hơi đau, a..."
"Chịu hết nổi rồi, tình cảm cái gì?" - Nó không muốn thích Duy Anh nữa
Hoàng An Ly muốn phủ nhận tình cảm của mình.

Nó không thể.

Ấn tượng về cậu trong mắt nó quá đỗi hoàn hảo. Cậu là Thủ khoa khối - học sinh được kì vọng nhất trường, là em của một nhân vật tầm cỡ (cụ thể là HSGQG Toán).

Kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế,
Cậu không thiếu cái gì cả. Nó thích mọi thứ, chỉ cần tên Trịnh Hoài Duy Anh là duyệt.

Điều đáng buồn duy nhất...
Nó lại là Á khoa.

Cứ tưởng tượng đi, trong một cuộc thi chạy, thứ người xem quan tâm là gì? Chỉ vọn vẹn người đến đích đầu tiên.
Người số hai như "miếng đệm" nâng người số một lên vậy, làm gì có ai để ý đến.
Cũng trong cuộc thi ấy, người ta chỉ nói người về nhì thua kẻ về nhất và người đứng thứ ba đã cố gắng hết mình.

"Thật sự lu mờ, vị trí số 2 hoàn toàn vô nghĩa." - Nó ghim chặt tư tưởng ấy trong đầu.

Nó không muốn như thế. Ai ghét thì mặc kệ, khoảng cách giữa Thủ khoa và Á khoa, dù 0.1 cũng là sự chênh lệch to lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của người theo dõi.
Không thể phủ nhận rằng ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, núi cao thì có núi cao hơn, nhưng thử nghĩ lại mà xem? Ngoài việc học ra con Ly còn mạnh ở đâu nữa? Nó cũng chẳng biết.

Vừa soạn Văn vừa nghĩ mãi không thông.

Nó đang tập cân bằng cảm xúc và lí trí chăng?

"Phải tốt như mọi khi, mình sẽ không mất phong độ nữa đâu, quá xao nhãng rồi."

Mà nói đến mấy chủ đề khác thì chắc chắn phải có thể thao rồi, đây là thứ Ly tệ nhất trên đời, nó ghét.
Cũng sắp đến hội khoẻ phù đổng.
Cô Na trong ngày mai cũng sẽ phát động rồi thu danh sách tham gia thôi.

Mọi chuyện y như nó tưởng tượng thật.

Trên tay nó hiện tại chính là phiếu đăng kí tham gia hội thi kia.

"Cứu tôi đi cứu tôi đi, cả lớp sao ngồi yên vậy, tranh slot đi!" - Nó sốt sắng nhìn quanh lớp xem có động tĩnh gì không.

Nó quay qua quay lại hỏi:
-Bọn mày tham gia môn gì, nghe nói phải tham gia đều các môn à?
-Ờ đúng rồi đó, không quan trọng sĩ số, một người được đi nhiều môn, mày năm nay thi à?
-Bọn tao định đi đá bóng với bóng chuyền nữ, khá vui á, đi chung đi!

"Vui cái con khỉ, chạy mệt đừ lại còn khó thở" - Nó âm thầm đánh giá.

Đang tám xôm thì bọn con trai hú hét các thứ:
-Ê Duy Anh đi bóng rổ, quá đãaaaa
-Duy Anh tham gia bóng đá luôn đi, 1 slot luôn chờ mày!
-Đá cầu đi bạn, thầy nhắm bạn lâu rồi.
-Thử cầu lông đi, có triển vọng lắm.
Mấy thằng con trai lay Duy Anh hết cỡ, cậu không nhiệt tình hồ hởi mấy, nghĩ nhanh rồi chỉ chốt gọn một câu:
-Bóng rổ với bóng đá.

Mấy thằng Đạt thằng Gia nghe thế thì cụng tay, khoác vai Duy Anh cười ha hả trong lớp. Cô Na
thấy lớp hơi loạn lên thì gõ thước thu hút sự chú ý.

"Thế ra chơi nộp danh sách cho cô nhé, để cô đưa lên Phòng Đoàn đội."
"Vâng ạ!" - Cả lớp đồng thanh.

Mọi người trong lớp trừ những người có lí do cá nhân đều chọn tham gia ít nhất một môn.

Khi sắp gởi cho cô thì lớp trưởng xem lại danh sách rồi đọc lại:
"Lớp 9/2, sĩ số 42, có lí do cá nhân: 10, không tham gia: 1"
"Bạn nào không tham gia vậy?"

Còn ai ngoài con Ly nữa.

Nó hối hận quá, tại sao nó không chọn vào ô lí do cá nhân cho rồi.

Nó đứng phắt lên trả lời dõng dạc:
-Là tao.
Mấy đứa xung quanh lần đầu thấy nó nghiêm túc đến vậy, bọn nó cũng sợ lây.
Lớp trưởng cười rồi hỏi lại:
-Sao á? Mày có thể chọn một môn bất kì mà.
-Tao...
-Lựa đại đi, thi cho vui thôi chứ nộp lên cô thấy cũng kì lắm.
-... Nếu tao nói tao không biết chơi bất kì môn nào thì sao?
Lớp trưởng lúc này cũng cảm thấy khá là khó nói, nên cũng đành gật đầu thông cảm. Giờ ra chơi hôm đó nó bị bạn bè trong nhóm tổ vây quanh tra khỏi nguyên nhân tại sao không tham gia Hội khoẻ phù đổng. Hơi đâu mà trả lời, nó lơ bọn bạn rồi chạy ra ngoài sân sau trường, nơi được gọi là "căn cứ bí mật" của riêng nó.

Dòng suy nghĩ nó cứ luẩn quẩn về chuyện khi nãy:
"Tại sao Duy Anh cái gì cũng giỏi vậy, muốn xin vía."
"Thích nó ghê..."
"Ngại quá, lúc nãy mà viện đại lí do là trót lọt rồi."
"Mất lòng lớp trưởng quá."
"Muốn nghỉ học hôm nay."
"Chán."
"Đám bên kia ồn vậy."
Nó nhìn vào khoảng không vắng lặng, lòng thầm trách mình quá tệ.

Đúng là Á khoa chẳng là cái gì nếu tồn tại danh từ Thủ khoa cả.

Càng nói càng đau.

Thích mà cũng ghét ghê.

"Không phải vì mày là Thủ khoa mà tao ghét, chỉ là... Mọi thứ mày có, tao đều không thể chạm tới. Biết tao tự ti lắm không? Mày có hiểu không? Tao ngưỡng mộ mày lắm, tao muốn tao giống mày. Mày có biết đâu? Tao đã lỡ có cảm tình với mày, mày lại quan tâm tao như thế, là muốn trêu tao à? Tao không dễ bị lừa đâu nhé! Hay là... Mày cũng có cảm tình với tao. Tao biết thứ tình cảm này chẳng phải tình yêu gì đó phức tạp, còn nhỏ mà... Nhưng mà, lứa tuổi nào cũng có cái gọi là "thích", và tao nghĩ tao đang "thích" mày theo kiểu đó đấy Duy Anh ạ." 

"Mà có phải đây thực sự là thích không, hay chỉ là ngưỡng mộ thôi?" - Suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện.


Cắt ngang tâm trạng của nó là tiếng chuông trường, sau khi giải toả thì nó vui vẻ chạy vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.


"Tạm gác kế hoạch đó qua một bên đi, mình chán rồi. Tác dụng phụ cũng nặng quá."




Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ