Sắp đến kì thi học kì 1, giáo viên kiểm tra tình hình soạn đề cương rất sát sao. Học lực như nào không cần biết, chỉ cần thích thì các cô, các thầy gọi tên lên bảng dò bài hoặc chấm vở soạn thôi. Đặc biệt là Toán Lý Hoá, ba thầy cô với ba xấp đề cương dày cộm, và hạn nộp là trong ngày mai.
"Ôi, thật là mệt mỏi làm sao..."
Hoàng An Ly đang chìm đắm trong những hệ phương trình chứa 2,3 ẩn x,y.
Mười một giờ mười một phút.
Đột nhiên bài hát quen thuộc nào đấy dội trong đầu nó.
"Đồng hồ đã đổ chuông... Liệu người có nhớ..." -Nó ngân nga
Nhớ ai?
Nó lắc đầu, tập trung vào làm bài.
Cứ ngồi được mấy phút thì kí ức xấu hổ ấy lại khiến nó bối rối. Làm trò mèo trước mặt Duy Anh, ra vẻ với cậu ta, từ chối lòng tốt của cậu nữa chứ. Tội chồng tội. Chắc chắn bây giờ Duy Anh đã thấy được bộ mặt trẻ con hết sức của nó rồi.
"Ngại chết đi được. Lỡ để Duy Anh chứng kiến hết sạch luôn."
"Không biết nó có ngầm đánh giá mình không?"
"Mệt điên!!!"
"Xàm l* và cái kết đây sao, hối hận thật."
Ly không thể ngừng suy nghĩ, nó cũng vừa soạn xong đề cương Toán.
Quả là không uổng công mày mò từ bảy giờ tối mà!
Nó bắt đầu lim dim mắt, thế là tạm gác sách vở Hoá sang một bên, Hoàng An Ly tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon.
...Nếu như thế thì làm gì có chuyện để kể?
Nó lăn lóc trên giường, giãy qua giãy lại, một chút nữa thì tự lẩm ba lẩm bẩm một mình. Một tay ôm gối một tay quơ loạn xạ.
Một cảnh tượng hết sức kì dị, mẹ nó mà biết thì bị chọc cả tháng quá.
Vì buồn chán nên nó lẻn xuống "tiện tay" lấy điện thoại rồi nhảy tót lên giường. Chăn nó trùm kín mít, bảo đảm mẹ không bao giờ thấy được.
Lần đầu tiên An Ly liều mình đến thế, Ly cỡ này mẹ cỡ nào, nó cười khì khì rồi chú tâm vào điện thoại.
"Mess có ai online không nhắn chơi chơi xem nào"
Kết quả thì ai cũng biết, bạn thân của nó đều đi ngủ hết rồi.
Cố chấp soi lại một lần nữa, list friends của nó vẫn không có ai (mà nó tự tin có chuyện để tám xuyên đêm) online cả. Có mấy chị khối trên này, có mấy em khối dưới này, bạn bè hàng xóm các lớp,... nhưng lớp nó thì đi ngủ hết thảy.
"Hay thật chứ, bọn này sống có healthy quá không?"
"Ây da đời bắt đi ngủ sớm rồi..."
Ting!Hể? Chưa kịp check inbox thì nó lại quan tâm đến điều khác, quan trọng hơn rất nhiều...
Âm thanh vang dội cả căn phòng. Chuông chưa tắt.
Mặt nó tái mét, ôi không!
Nó cuống cuồng ngắt âm rồi úp điện thoại xuống, phủ lên đó là 2,3 lớp chăn dày cộm.
"Mẹ mà qua thì sống không bằng chít" - Nó thở hổn hển.
Nhận thấy đã an toàn, Ly tiếp tục lên nguồn điện thoại.
Giờ này nó không nhắn cho họ thì thôi chứ cũng có người chung ý tưởng lớn như nó à?
Kiểm tra thông báo xong mặt An Ly đơ ra vài giây.
Trịnh Khôi đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Nó muốn hét lên nhưng tay nó vội ngăn lại. Cuộc đời này thật đẹp sao! Nó muốn bật công tắt đèn và nhảy cẫng lên quá đi thôiiiiiiiiii
"Anh ấy muốn nói gì thế nhỉ?" - Nó nghĩ bụng.
Đoạn tin nhắn vỏn vẹn vài dòng:
"Em còn thức không ;-;;;;?"
"Dạ còn ạ :>>"
"Anh hỏi tí thôi, xin lỗi em vì đã làm phiền em nhé!"
"Dạ không sao đâu anh, anh cứ hỏi đi ạ"
"Thằng Duy Anh nhà anh nay bị làm sao ấy"
"Sao là sao hả anh?"
"Nó hễ làm việc gì cũng mất tập trung hết, mặt mày coi bộ trầm tư dữ lắm."
"???"
"Em biết có chuyện gì với nó ở trường không?"
"Dạ... không anh ơii:''))"
"Ui anh cảm ơn nhé, do hai đứa có vẻ thân nên anh hỏi xíu thôi. Cảm ơn em nhiềuuu"
"Dạ không có gì ạa"
"Em ngủ ngoan, mai đi học nữa."
Có chuyện gì xảy ra với Trịnh Hoài Duy Anh à? Coi bộ cũng có vẻ nghiêm trọng nên anh Khôi mới nhắn tin cho nó.
Cậu đang gặp vấn đề gì ư?
Hơi lo.
"Ủa, nhưng chuyện của nó liên quan gì đến mình? Kệ đi, mệt."- Nó bĩu môi.
Miệng chê lên chê xuống còn tay thì lướt lia lịa.
Thấy rồi.
Ây, cậu còn online này. Thức khuya gớm chưa!
Muốn nhắn tin hỏi thăm. Mà không cần hỏi, chắc cậu đang lâng lâng vụ được tỏ tình chứ gì. Kiểu này thì việc mặt dày bám thì cũng khá ổn đó chứ. Hoá ra với Duy Anh cũng có khái niệm "mưa dầm thấm lâu" hay sao?
Vẫn muốn nhắn thử, lỡ cậu gặp chuyện thật thì sao nhỉ?
Dù cậu không thích nó hay gì đi nữa, trên danh nghĩa bạn bè, nó vẫn an ủi đôi phần được, nhỉ?
Nó lưỡng lự. Bình thường muốn nhắn tin đã khó rồi. Nay lại xảy ra bất hoà, việc này dường như khó hơn gấp bội lần.
Con tim và lý trí đua nhau tranh luận.
Cho đến cuối cùng, chỉ có một quyết định được đưa ra mà thôi.
Lý trí đã thua, nó đành xuống nước làm hoà.
Hoàng An Ly mặc kệ việc Duy Anh có giận nó không, quyết tâm gửi tin nhắn trước:
Hoàng An Ly đã gửi sticker
Mười giây sau...
Hai mươi giây sau...
Một phút sau...
Mười phút sau...
Chờ đợi mòn mỏi, nó cảm thấy không đáng chút nào. Đã muốn cạch thì chịu luôn, không ép nữa.
Nó không muốn xin lỗi hay hỏi thăm gì hết.
Toan tắt điện thoại đi ngủ, tia hi vọng lại được thắp sáng. Dù chuông có tắt nhưng điện thoại thì vẫn rung. Nó lần cuối nhìn lại, cậu cuối cùng cũng hồi âm.
"Tao đây."
Chỉ trọn hai chữ nhưng hồn vía nó đã bị lấy đi mất rồi.
"Mày bị làm sao đấy? Tao đã bảo rồi, gần thi thì lo giữ tinh thần đi chứ? Mày có biết là dạo này mày mất tập trung lắm không? Làm việc thì ngu ngu ngơ ngơ, bộ muốn tao giành chức lớp phó à?"
Đã gửi tin vừa soạn.
Đột nhiên, nó thấy sai sai.
Tin nhắn đã được thu hồi.Nó nhắn lại nội dung vừa nãy. Song, nó bỏ dòng cuối.
Suýt chút nữa là lộ kế hoạch mất tiêu.
Có crush vào khờ ngang.
Thật sự nó đã thừa nhận việc này rồi. Đấu tranh cũng dữ lắm à. Nhưng cuộc đời vả nó đau thật, không ai ngoài nó đã sa vào lưới chính nó tự giăng ra.
Kẻ cắp gặp bà già.
Không khiến nó đợi lâu, Duy Anh lần này reply khá nhanh.
+3 tin nhắn mới.
"Không có gì."
"Mày lo cho mày trước đi, tao tự xử lí được."
"Mà sao mày biết chuyện của tao?"
Nó trả lời lại:
"Mày không cần biết, chuyên tâm vào học đi nghe rõ chưa?"
+2 tin nhắn mới.
"Ừ, cảm ơn."
"Ngủ ngon. Lo ngủ mai đi học."
Nó như được xoa dịu. Bằng một thế lực nào đó, tay nó tiếp tục làm bậy:
"Tao xin lỗi. Mày cũng ngủ ngon."
Chuyện đến lúc này lại tiếp tục được khơi mào, và người khiến cho nó tiếp diễn xuyên đêm lại là Trịnh Hoài Duy Anh:
"Sao lại xin lỗi?"
"Do tao thấy tao sai, được không?"
"Không."
"?"
"Mày đã làm gì với tao mà xin lỗi tao?"
"Mày cũng không cần biết."
"Cần."
Nó bất ngờ.
Lần này nó quyết định seen, lâu lâu làm giá tí đi, hứ.
Thế là nó đi ngủ thật.
Ở đầu dây bên kia, cậu trai đó vẫn chuyển tiếp một tin nhắn cuối cùng.
Nó biết, nhưng không muốn đọc nữa, sáng mai tính sau.
Ấy vậy mà...
Vào 00:00 : Tin nhắn đã thu hồi.
"Thằng này mày đùa bố à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phó học tập ơi, học sa sút đi!
Novela Juvenil|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm...