Chương 05: Thế Tôn Sùng Giác

104 16 3
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Chuông sớm ở Ứng Húc Tông đã vang lên ầm ĩ khiến cho chim chóc trên núi vỗ cánh bay đi.

Đầu Túc Hàn Thanh đau như búa bổ, y ấn trán chịu đựng, uể oải ngước mắt nhìn ra ngoài.

Đã là ngày mười sáu tháng tám sinh nhật y, mặt trời lên cao ba thước.

Cây cộng sinh lấy cành khô vuốt ve mái tóc đen bù xù của chủ nhân nó, Túc Hàn Thanh thuận thế dựa vào cành cây, cắn đốt ngón trỏ mình trong vô thức, suy nghĩ xem người nam nhân tối qua rốt cuộc là ai.

Đêm qua chỉ liếc mắt nhìn người ta một cái mà y đã bất tỉnh suốt một đêm?

Rốt cuộc tu vi người đó đáng sợ đến mức nào?

Vì Phượng Hoàng cốt nên Túc Hàn Thanh không cách nào tu luyện, y chỉ có thể đạt đến giai đoạn luyện khí, nhưng chỉ cần ngấp nghé giai đoạn kim đan sẽ tức khắc khiến y nôn ra máu.

Nhưng y chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, càng nghĩ lại càng mất cả vui bèn giận chó đánh mèo, nhấc chân giẫm lên cành cây rồi đẩy nó ra, ngón chân cũng vì giẫm xuống mà trở nên trắng xanh.

"Kiểu gì ta cũng phải biết tên đó là ai mới được!"

Đột nhiên bên tai truyền đến giọng của Từ Nam Hàm: "Biết ai? Đệ lầu bầu cái gì vậy?"

Túc Hàn Thanh sửng sốt, vội vàng mở ba lớp rèm giường lên.

"Sư huynh?"

Không biết Từ Nam Hàm đến khi nào, đang cầm đại mã kim đao ngồi bên cửa sổ ăn túi hạnh trông thích thú thôi rồi.

Thấy Túc Hàn Thanh tỉnh rồi hắn mới tuỳ ý ném qua một chiếc đạo bào hoa văn ô thước, hàm hồ nói: "Ngủ được hay thật, ta chờ đệ nửa ngày rồi đấy --- Tạ trưởng lão nói ta đưa đệ đến tiền tông."

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tới mép giường duỗi đôi chân trần ra, lắc lắc ngón chân.

Cành cây cộng sinh nhẹ nhàng vươn lên phía trước, còn chưa kịp làm xong Từ Nam Hàm đã ném quả hạnh tới, tức giận nói: "Mang cái giày thôi mà cũng kiệt sức chết đệ hả? Mấy tuổi rồi, tự mang đi."

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu chuẩn xác ngậm quả hạnh vào miệng, chân vẫn cứ để cành khô ngoan ngoãn mang giày mặc áo cho mình.

Ánh ban mai chiếu rọi.

Từ Nam Hàm vừa ung dung ăn hạnh vừa nhìn Túc Hàn Thanh vụng về mặc quần áo, tiện đà lảm nhảm: "Hôm nay tiền tông náo nhiệt lắm, Thế Tôn núi Tu Di đích thân đến. Đệ được lắm Túc Tiêu Tiêu, mặt mũi cũng lớn phết, ta học ở Văn Đạo học phủ ba năm rồi mà chưa được gặp Thế Tôn lần nào."

Túc Hàn Thanh cau mày, thắt lưng lại, sau đó ừ ừ lấy lệ.

Từ Nam Hàm thấy hai tay y đang thắt nút, cuối cùng cũng phải thả hạnh ngào đường xuống, ghét bỏ bước lên vỗ vào móng vuốt Túc Hàn Thanh rồi dùng những ngón tay điêu luyện của mình thắt hai ba vòng thành hình con bướm tinh xảo.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ